Văn mẫu lớp 6

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Hùng Tô

Tả một người bạn mà để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc.

Các bạn hãy giúp mình, mình đang cần giải gấp.

Đạt Trần
29 tháng 7 2017 lúc 20:31

1. Gợi ý làm bài

- Người em gặp lần đầu đã để lại ấn tượng cho em là ai? Người đó làm gì?

- Ngoại hình của người đó ra sao?

- Người đó có hành động như thế nào?

- Em có suy nghĩ gì sau khi tả người mới gặp đó?



2. Lập dàn bài

a) Mở bài

- Có một người mình mới gặp lần đầu nhưng mình nhớ mãi.

- Đó là một người nước ngoài làm việc cùng với ba mình.

- Bác ấy tên là A-lếch-xây.
b) Thân bài

Tả ngoại hình

- Bác A-lếch-xây là người Nga. Bác là một chuyên gia về dầu khí.

- Bác sang làm việc tại Việt Nam 10 năm nay.

- Bác cao hơn hẳn ba mình một cái đầu.

- Thân hình bác cao to, chắc và khoẻ, khuôn mặt to, chất phác.

- Đôi mắt bác màu xanh. Mũi bác to và hơi khoằm xuống.

- Mái tóc bác vàng óng như tơ.

- Bác mặc áo sơ mi màu trắng sơ vin gọn gàng trong chiếc quần màu nâu.

- Bác đi đôi giày cũng màu nâu.

Tả hoạt động

- Dáng vóc to cao nhưng bác rất nhanh nhẹn.

- Bác bước những sải chân dài đến bên bàn họp.

- Bác nói tiếng Việt rất sõi.

- Bác ngồi trao đổi công việc với các đồng nghiệp đều bằng tiếng Việt.

- Khi nói, ánh mắt, nét mặt, điệu bộ của bác đều như dồn hết vào nội dung bác muốn chuyển tải đến đồng nghiệp.

- Khi họp xong, bác cười rất thoải mái.

- Thấy mình từ phòng của ba mình bước ra, bác ấy nhìn mình và cười.

- Khi mình chào bác ấy bằng câu tiếng Nga mà ba mình đã dạy, bác ấy tròn mắt ngạc nhiên. Bác đến chỗ mình vừa xoa đầu mình vừa khen “giỏi!

c) Kết bài

- Mình cũng không ngờ lần gặp đầu tiên bác A-lếch-xây lại để lại trong mình ấn tượng thật sâu sắc

- Ba mình nói phải biết ơn những chuyên gia như bác

3. Bài tham khảo

Lần đầu tiên mình đến cơ quan nơi ba mình làm việc, ở đó, có một người mình mới gặp lần đầu nhưng mình nhớ mãi. Đó là một người nước ngoài làm việc cùng với ba mình. Bác ấy tên là A-lếch-xây.

Bác A-lếch-xây là người Nga. Bác là một chuyên gia về dầu khí. Bác đang làm việc tại Việt Nam đã mười năm nay. Bác A-lếch-xây cao hơn hẳn ba mình một cái đầu. Thân hình bác cao to, chắc và khoẻ, khuôn mặt to, chất phác. Đôi mắt bác màu xanh. Mũi bác to và hơi khoằm xuống. Mái tóc của bác vàng óng như tơ. Bác mặc áo sơ mi màu trắng sơ vin gọn gàng trong chiếc quần ka ki màu nâu. Bác đi đôi giày cũng màu nâu.

Mình thật bất ngờ dáng cao to là vậy mà bác lại rất nhanh nhẹn. Bác bước những sải chân dài đến bên bàn họp. Bác còn nói tiếng Việt rất sõi. Bác ngồi trao đổi công việc với các đồng nghiệp đều bằng tiếng Việt. Khi nói, ánh mắt, nét mặt, điệu bộ của bác đều như dồn hết vào nội dung bác muốn chuyền tải đến đồng nghiệp. Khi họp xong, bác cười rất thoải mái. Thấy mình từ phòng của ba mình bước ra, bác ấy nhìn mình và cười. Khi mình chào bác ấy bằng câu tiếng Nga mà ba mình đã dạy, bác ấy tròn mắt ngạc nhiên. Bác đến chỗ mình vừa xoa đầu mình vừa khen “giỏi!”.

Mình cũng không ngờ lần gặp đầu tiên, bác A-lếch-xây lại để lại trong mình ấn tượng thật sâu sắc. Mình thấy bác thật gần gũi và ấm áp. Ba mình nói phải biết ơn những chuyên gia như bác vì bác đã xa quê hương sang giúp đỡ chúng ta khai thác những mỏ dầu còn ẩn sâu dưới đáy đại dương, làm giàu cho Tổ quốc Việt Nam.

Thảo Phương
30 tháng 7 2017 lúc 16:18

1. Phần Mở bài (Giới thiệu về cuộc gặp gỡ)

- Năm nào cũng vậy, trường, lớp em thường tổ chức đi thăm các gia đình thương binh liệt sĩ, thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm các chú bộ đội nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 hoặc thăm các em nhỏ ở nhà tình thương...

- Mỗi cuộc gặp gỡ các đối tượng khác nhau để lại trong em nhừng ấn tượng riêng, suy nghĩ riêng.

- Trong tất cả những lần gặp gở đó, em nhớ nhất cuộc gặp gỡ các chú thương binh ở trạm điều dưỡng nhân kĩ niệm ngày Thương binh liệt sĩ.

2. Phần Thân bài

a). Thời gian, địa điểm gặp gỡ

- Lớp em tố chức đi thăm các chú thương binh ở trạm điều dưỡng vào trước ngày Thương binh liệt sĩ một ngày.

- Việc bàn bạc chuấn bị bài phát biểu, quà, hoa, các tiết mục văn nghẹ thật sôi nối.

- Trạm điều dưỡng cách trường chỉ hơn 1km nên cả lớp đi bộ đến trạm.

- Em thây rất cảm động khi các bác, các cô, các chú ở trạm điều dưỡng đón tiếp thật chu đáo.

b). Diễn biến và nội dung của cuộc gặp gỡ

- Tại hội trường của trạm, cuộc gặp gỡ diễn ra thật cảm động.

- Cách trang trí hội trường, gọn, đơn sơ mà ấm cúng.

- Quan sát những người có mặt trong hội trường, em thấy rưng rưng. Có bác cụt cả hai chân ngồi trên chiếc xe lăn. Có bác cụt một chân, đi lên hội trường với cây nạng gỗ bên mình. Có bác cụt tay, chỉ có ống tay áo buông thõng bên hông...

- Khi mọi người đã vào chồ ngồi, bác trạm trương thay mặt trạm lên giới thiệu về lớp em đến chúc mừng nhản ngày thương binh liệt sĩ.

- Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

- Thay mặt lớp, cô giáo chủ nhiệm lên đáp lại lời giới thiệu của bác trạm trưởng. Một lần nữa, tiếng vỗ tay lại vang lên...

- Bạn lớp trường lên tặng hoa và phát biểu cảm tưởng. Không hiểu bạn chuẩn bị lúc nào mà cả hội trường lặng đi. Bạn nói về công lao to lớn của những người chiến sĩ đã sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Tổ quốc. Bạn nói về lòng biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ ông cha trong việc dựng nước và giữ nước. Thay mặt lớp, bạn nói lên lòng quyết tâm học tập, tu dưỡng đê trở thành những người có đức có tài sau này dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

- Tiếp theo là các tiết mục văn nghê “cây nhà lá vườn”. Đó là những bài ca, ca ngợi nhừng người chiến sĩ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Tiếng hát trong trẻo của một bạn gái đã đưa tất cả những người có mặt trong hội trường về với miền đất đỏ của quê hương chị Võ Thị Sáu:

“Mùa hoa lê ki ma nở, ở quê tôi miền đất đỏ,..”

Cam động nhất vẫn là những tiết mục văn nghệ do chính những bác, những chú thương binh trình bày. Ngồi trên chiếc xe lăn với cây đàn ghi ta trên tay, giọng hát trầm ấm của người thương binh đã làm lay động tâm hồn những người nghe với bài hát “Dấu chân tròn trên cát”. Em nhận ra được, trong chiến tranh người lính dũng cảm chiến đâu. Họ đã để lại một phần cơ thể của mình ở chiến trường. Trong thời bình, người chiến sĩ ấy lại đem sức lực của một cơ thế không còn nguyên vẹn để công hiến cho đời. Dấu chân in trên cát đâu còn bình thường như những dấu chân bình thường khác. Dó là một dấu chân tròn, một dấu chân của cây nạng gỗ in trên cát.

Nhũng câu chuyện kế về các trận chiến đấu mà các bác, các chú đã trực tiếp tham gia đã để lại trong chúng em sự cảm phục và ngưởng mộ.

- Lời ca tiếng hát đan xen với nhừng câu chuyện người thật, việc thật đã làm cho thời gian trôi đi một cách nhanh chóng lúc nào cũng không ai biết nữa. Rồi cũng đến lúc chia tay. Hai thế hệ già, trẻ cứ bịn rịn, quyến luyến trong giây phút chia tay...

3. Phần Kết bài

- Dẫu có rất nhiều cuộc gặp gỡ, em cũng không bao giờ quên được cuộc gặp gỡ với các bác, các cô, các chú thương binh ở trạm điều dưỡng.

- Không có một lời giảng giải giáo huấn về đạo đức, ấy vậy mà cuộc gặp gỡ ấy đã cho em một bài học thấm thìa về cách làm người: luôn lạc quan yêu đời, sẵn sàng hiến dâng tài năng và sức lực cho Tố quốc thân yêu...

Dương Linh Chi
29 tháng 7 2017 lúc 20:05

A. Mở bài:

+ giới thiệu đối tượng biểu cảm và tình cảm chung với đối tượng (yêu quý, tự hào, biết ơn,...)

B. Than bài:

+ biểu cảm về vẻ đẹp ngoại hình, tính tình, tài năng ( nét tiêu biểu)

+ biểu cảm về đối tượng ở những kỉ niệm sâu sắc (2,3 kỉ niệm)

+ biểu cảm về vai trò của người đó đối với mình ( quan trọng thế nào, nếu có, nếu ko...)

C. Kết bài:

+ khẳng định lại tình cảm yêu quý của mình với đối tượng

Dương Linh Chi
29 tháng 7 2017 lúc 20:12

Ai hẳn cũng có ít nhất một vài người bạn, đó là người gắn bó với ta những tháng ngày đi học.Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè. Trong suốt thời gian đó, có lẽ An Vy là người bạn mà em yêu mến nhất, người bạn đã học với em từ suốt năm học lớp ba.

Dáng người An Vy dong dỏng cao, khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy đáng yêu. Nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc dài óng ả. Cặp mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe như hai hòn bi ve. Chiếc mũi hếch và cái miệng rộng luôn tươi cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Ở An Vy khi nào cũng toát lên vẻ năng động, tự tin, hóm hỉnh và hài hước nên rất dễ mến.

An Vy rất hiếu động, không lúc nào yên nghỉ chân tay. Trong giờ ra chơi, chỗ nào sôi động nhất là ở đó có An Vy. Chúng em thường tụ tập nhóm ba, nhóm bảy ngồi xung quanh bạn An Vy để nghe bạn kể chuyện. Mở đầu câu chuyện, An Vy vẫn thường hay kể: “ Cái hồi xưa ấy, đấy, cái hồi ấy, cái hồi mà bà tớ chưa sinh ra mẹ tớ ấy …”. Chỉ nghe có đến thế thôi là chúng em đã thấy buồn cười đến nỗi không thể nhịn được rồi mà cái mặt An Vy vẫn cứ tỉnh như bơ. Đặc biệt, An Vy có một trí nhớ rất tốt. Những câu truyện đã đọc hay đã nghe, An Vy đều nhớ như in và kể lại bằng đúng giọng nhân vật nên rất cuốn hút và sinh động. Một mình An Vy đóng đủ các vai, kết hợp với điệu bộ khôi hài khiến bọn em lăn lóc cười đến vỡ bụng.

An Vy luôn luôn làm ra những trò chơi thú vị. Bạn thường hay chơi cùng với chúng em trò bịt mắt bắt dê hay bó khăn. Vừa chạy lại vừa kêu tiếng dê be be nghe rất ngộ nghĩnh. An Vy thường biểu diễn tiếng hát, tiếng ngựa hí và con sóc nâu hay leo trèo. Mỗi tiết mục, An Vy đều được hoan nghênh nhiệt liệt và gây ra những trận cười nứt nẻ.

Những tiếng cười của An Vy luôn là niềm vui của tất cả các bạn.

Rồi mai đây phải xa mái trường thân yêu, em cũng sẽ mang theo nhiều kỷ niệm cùng với những yêu mến của cả lớp với bạn An Vy. Đó là những thanh xuân tươi trẻ mà ở tuổi học trò ta nên có ít nhất một vài người bạn.


Các câu hỏi tương tự
Huy Phan Đình
Xem chi tiết
Tran Thi Nho Huyen
Xem chi tiết
Sarah Nguyễn
Xem chi tiết
Phạm Khánh Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Xem chi tiết
Hùng Tô
Xem chi tiết
nkoc nhí nhảnh
Xem chi tiết
huuthang
Xem chi tiết
꧁Yuui và Haro ꧂
Xem chi tiết