1. Thái Bình là đất ăn chơi,Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành
2. Bao giờ Nhân Lý có đìnhTrạm Chay mở chợ Ngọc Đình có vuaBao giờ Tiền Hải có chùaTrạm Chay mở chợ thì vua ra đời.
3. Cha đời con gái Bộ LaLàm mắm, mắm thối, làm cà, cà thâm.
4. Cha đời con gái Bộ LaLàm mắm, mắm thối, làm cà, cà thâm.
5. Trai làng Ngái gái Cổ AmThà rằng chẳng biết cho camBiết rồi kẻ Bắc ngưới Nam thêm rầu.
6. Dẫu rằng ông nảo ông naoQua đến A Sào cũng mời xuống ngựa
7. Sông Cầu nước chảy lơ thơCó đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
8. Lụa là nhất ở Phương LaKinh kì xưa vẫn thường qua nơi này
9. Xứ Đoài, xứ Bắc, xứ ĐôngLinh thiêng phải kể đức ông Sâm Đồng
10. Hỡi cô thắt dải lưng xanh
Có xem chèo Khuốc với anh thì về
Tham khảo:
ca dao
1,Cha đời con gái Bộ La Làm mắm, mắm thối, làm cà, cà thâm.
2,Ăn cơm hom, nằm giường hòm, đắp chiếu Hới
4,Phạm Tuân quê ở Thái Bình
Quê hương đói khổ dứt tình bỏ đi
Sao không xin gạo, xin mì
Bay lên vũ trụ làm gì hỡi Tuân?
5,Trai làng Ngái gái Cổ Am
Thà rằng chẳng biết cho cam
Biết rồi kẻ Bắc ngưới Nam thêm rầu.
6,Dẫu rằng ông nảo ông na
o Qua đến A Sào cũng mời xuống ngựa
7,Con cò trắng bệch như vôi
Đừng nông nổi nữa, đừng lời nguyệt hoa
Ví dù muốn đẹp đôi ta
Đừng như cánh bướm quanh hoa đầu mùa
Đừng vê thuốc, đừng bỏ bùa
Đừng như chú tiểu ở chùa Thiều Quang
Đừng thắm nhạt, đừng đa đoan
Nên duyên thì phượng với loan một lời
Giăng kia vằng vặc giữa giời
Giăng ai soi tỏ lòng người nầy cho
8,Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
9,Lụa là nhất ở Phương La
Kinh kì xưa vẫn thường qua nơi này
10,Hỡi cô thắt dải lưng xanh
Có xem chèo Khuốc với anh thì về
tục ngữ
1,Ngu si hưởng thái bình
2,Gái khéo vá vai,
Trai tài phủ nóc
3,Đàn ông đốn nhà,
Đàn bà đốn áo.
4,Nong vàng không bằng sàng chữ
5,Nhà giàu ăn cơm ba bữa, Nhà khó đỏ lửa ba lần
6,Ông khen ông hay
Bà khen bà giỏi
7,Sự thật che sự bóng
8,Gả con bù của
9,Phải tội mua mạ,
Phải vạ mua than
10,Lặn cho sâu, vò đầu cho sạch
Anh về chợ Búng nhớ emSầu riêng , măng cụt nhớ đem quà vềNếu anh mà có ô kêBánh Bèo, Bì Cuốn, khỏi chê anh rồi.**************************************...Hương khơi biêng biếc nỗi niềmTrái sầu riêng - dễ - sầu riêng - riêng mìnhCầu Ngang* bắc nhịp vô tình ?!Chân qua mê mãi nước nhìn bóng quen...Lửa bùng - điệu múa - tay mềmĐất quê - men bóng** tạc nên câu hò"Chiều chiều mượn ngưa ông Đô..."***Tiếng chuông thổ mộ đổ bờ tâm linh...Tím dòng sông - tím lục bìnhCon đò ký ức trở mình nghe thương"Ai đi chợ Thủ - Bình Dương"Hỏi dùm tôi...lá trầu vườn nhà em...Bình Dương Một góc tình riêng...!**************************************...Chiều chiều mượn ngựa ông Đô,Mượn ba chú lính đưa cô tôi vềĐưa về chợ Thủ bán hủ, bán veBán bộ đồ chè, bán cối đâm tiêu.Ai về ngang đất Lái ThiêuNhớ người con gái mỹ miều nết naBình Dương người đẹp mặn màMinh tinh Thẩm Thúy, nữa là Việt TrinhHàng hàng lớp lớp gái xinhCòn chờ ai đến trao tình đó nha.Có bao giờ anh về Bình DươngDưới bóng quê hương vườn cây trái ngọtNghe hương quê đưa về thoang thoảngCây trái trong vườn thơm từng bước chân quaNhững con đường mẹ về ban trưaBóng nắng chang chang ngày xưa lối nhỏNay thênh thang chân trời dang rộngEm đón chờ anh trong hương sắc Bình DươngĐậm đà tình quê khúc dân ca ngọt ngàoDịu dàng làm sao có em là ca daoThuyền là vầng trăng lướt trên sông êm đềmĐiệu đàn tình quê gió đưa về êm êmDù mai sau đó có như cánh chim ngàn phươngTình quê tha thiết nhớ thương ôi càng thươngĐất Bình Dương vốn thật quê chàngLánh nơi thành thị tìm đàng du sơnXuân xanh hai tám tuổi trònHoa còn ẩn nhụy, chờ bình đơm bông.