"Sốngtrong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi...''
Trước tôikhông biết đây là câu hát trong bài hát nào, chỉ tình cờ nghe được và câu hátnày đã làm tôi nghe một lần và nhớ mãi. Không biết khi Trịnh Công Sơn viết nêncâu hát này ông nghĩ gì, còn tôi, câu hát này luôn ám ảnh tôi mỗi khi nghĩ vềsự vô tình của lòng người. Con người có lẽ ai cũng có một phần ích kỉ, và điềuđó luôn làm tôi sợ hãi. Sự ích kỉ như một con quái vật đáng sợ có thể hủy hoạinhiều thứ tốt đẹp trong tâm hồn.
Người ta dễdàng khen những cái không tốt hơn là góp ý chân thành, dễ dàng lờ đi hay chêbai những điều tốt đẹp của người khác hơn là nói lên một câu khen ngợi. Ngườita thích chỉ dạy với vẻ kẻ cả nhưng không thích nhìn thấy sự tiến bộ của ngườikhác. Người ta dễ dàng tỏ vẻ an ủi và vỗ về khi bạn gặp bất hạnh hơn là chia sẻniềm vui, sự may mắn. Nếu mình cứ sống hồn nhiên, chân thật và mong rằng có thẻcảm hóa được những người như như vậy liệu có phải là ảo tưởng. Cái đó có lẽ bịgọi là một sự ngu ngốc và khờ khạo.
Khi nhận ra cái ích kỉ ẩn sau cái vẻ bề ngoài vịtha nhân hậu thực sự là một điều tổn thương lớn. Tìm được một tình cảm không vịkỉ trên đời này quả là điều khó khăn. Đã tìm, đã tin và thất vọng... Đã muốntrở nên khôn ngoan, đã muốn trở nên ghê gớm hơn và không thể. Mong muốn điều đólàm cảm động người khác ư? Ảo tưởng. Nếu có một tấm lòng, hãy để gió cuốn đi...tự do và hồn nhiên, đừng mong nhận được gì, đừng mong được hiểu, sẽ dễ chịu hơnhơn nhiều... Vô tình với sự vô tình của lòng người sẽ tìm thấy được sự thanhthản..."Sốngtrong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi...''
Trước tôikhông biết đây là câu hát trong bài hát nào, chỉ tình cờ nghe được và câu hátnày đã làm tôi nghe một lần và nhớ mãi. Không biết khi Trịnh Công Sơn viết nêncâu hát này ông nghĩ gì, còn tôi, câu hát này luôn ám ảnh tôi mỗi khi nghĩ vềsự vô tình của lòng người. Con người có lẽ ai cũng có một phần ích kỉ, và điềuđó luôn làm tôi sợ hãi. Sự ích kỉ như một con quái vật đáng sợ có thể hủy hoạinhiều thứ tốt đẹp trong tâm hồn.
Người ta dễdàng khen những cái không tốt hơn là góp ý chân thành, dễ dàng lờ đi hay chêbai những điều tốt đẹp của người khác hơn là nói lên một câu khen ngợi. Ngườita thích chỉ dạy với vẻ kẻ cả nhưng không thích nhìn thấy sự tiến bộ của ngườikhác. Người ta dễ dàng tỏ vẻ an ủi và vỗ về khi bạn gặp bất hạnh hơn là chia sẻniềm vui, sự may mắn. Nếu mình cứ sống hồn nhiên, chân thật và mong rằng có thẻcảm hóa được những người như như vậy liệu có phải là ảo tưởng. Cái đó có lẽ bịgọi là một sự ngu ngốc và khờ khạo.
Khi nhận ra cái ích kỉ ẩn sau cái vẻ bề ngoài vịtha nhân hậu thực sự là một điều tổn thương lớn. Tìm được một tình cảm không vịkỉ trên đời này quả là điều khó khăn. Đã tìm, đã tin và thất vọng... Đã muốntrở nên khôn ngoan, đã muốn trở nên ghê gớm hơn và không thể. Mong muốn điều đólàm cảm động người khác ư? Ảo tưởng. Nếu có một tấm lòng, hãy để gió cuốn đi...tự do và hồn nhiên, đừng mong nhận được gì, đừng mong được hiểu, sẽ dễ chịu hơnhơn nhiều... Vô tình với sự vô tình của lòng người sẽ tìm thấy được sự thanhthản...