Seokjin,
Ngày 13 tháng 6 năm 22
Sau khi trở về từ biển, chúng ta đều một mình.
Chúng tôi không giữ liên lạc với nhau như những gì đã quyết định trước đó.
Chỉ còn dự đoán sự tồn tại của nhau bằng những hình vẽ trên tường bị bỏ lại bên đường, trạm xăng rực sáng, giai điệu piano từ trong toà nhà cũ kĩ vang lên. Những dư ảnh của màn đêm ngày hôm đó trở về như một ảo ảnh sống động. Đôi mắt của Taehyung như chứa đựng những ánh lửa. Ánh mắt ấy nhìn tôi như thể đã nghe một chuyện gì đó không thể tin được của tôi, đôi tay của Namjoon đã cố ngăn Taehyung lại, còn tôi lại chẳng thể kìm nén được nên đã vung một cú đấm về phía cậu ấy.
Khi không thể tìm được Taehyung sau khi cậu ấy bỏ chạy, tôi trở lại kí túc xá gần biển và không còn ai ở đó cả, chỉ còn xót lại chiếc cốc thủy tinh vỡ, vết máu bắt đầu khô dần, cả những mẩu vụn bánh quy khiến tôi nhớ lại chuyện xảy ra cách đây chỉ vài giờ. Có một bức ảnh nằm ở giữa đống bề bộn, trong tấm ảnh chúng tôi kề vai nhau và nở nụ cười nơi bãi biển.
Hôm nay, tôi vừa đi qua trạm xăng ấy. Ngày mà chúng ta gặp lại nhau sẽ đến, một ngày nào đó chúng ta sẽ cười với nhau giống như trong bức ảnh, ngày mà tôi có can đảm để đối mặt với chính bản thân mình sẽ đến. Tuy nhiên, ngay bây giờ không phải là thời gian thích hợp. Hôm nay, cũng ào ạt những ngọn gió như ngày hôm đó. Và khoảnh khắc tiếp theo, điện thoại reo lên như một lời cảnh báo. Bức hình được treo trên tấm kính khẽ rung, và tôi thấy tên của Hoseok hiện trên màn hình.
"Anh, Jungkook đã gặp tai nạn xe ngay vào đêm hôm đó"