trong một khu rừng rộng lớn với rất nhiều cây cối mọc xanh um tùm, có gia đình Sẻ nọ sống rất hạnh phúc. Sẻ mẹ hàng ngày nói Sẻ con phải tập bay đẻ sau này lớn có thể tự kiếm mồi. Nhưng Sẻ con vẫn cho rằng tập bay rất dễ nên cậu nằm ì ở nhà ko bước ra nửa bước. động cần làm gì cậu đều nhờ mẹ làm hộ cả, khi cậu muốn ăn mà mẹ bận dở tay làm việc khác thì khóc òa nằng nặc mẹ ra dỗ. Ấy vậy mà khi cha mẹ đã già yếu, sẻ vẫn chứng nào tật nấy. Vì làm việc quá sức nên ba mẹ của sẻ đã ra đi, trước khi đi, họ khuyên sẻ một câu: " Con nhớ cố gắng làm lụng để kiếm cái ăn, có công mài sức mới có ngày nên kim con ạ" Từ đấy, sẻ rất buồn, cậu dường như ko ăn gì cả mà chỉ mong bố mẹ trở về để chăm sóc cho cậu. Bấy giờ, bác chim kêu gọi mọi người tham gia cuộc thi bay nhanh, ai thắng sẽ làm người thống trị vương quốc loài chim. Sẽ tưởng tượng mình là một ông vua, có người hầu hạ cận kề, chỉ nghĩ đến đó thôi thì lòng cậu rung lên vì vui sướng. Cậu liền đăng kí tham gia ngay. Đến ngày thi, cậu nhanh chân đến tham gia, khi đã yên vị trên vạch thi đấu cậu chủ quan trêu nghẹo những người xung quanh cho rằng họ đi thi chỉ phí thời gian của bản thân vì cậu biết rằng mình sẽ thắng. Khi tiếng còi vang lên, hàng loạt chú chim cất cánh bay lên cao, riêng Sẻ cậu ko tài nào bay lên được, cậu gắng sức bay lên một quãng thì ngã uỵch xuống, kết quả là cậu bị gãy chân. Sau nghững nhày ở trong bệnh viện, bây giờ cậu mới hiểu ra những lời cha mẹ dạy, cậu thầm mong mình khỏi bệnh để có thể làm lại từ đầu.