Sau một thời gian hồ hởi đón nhận Facebook, đã có những người lặng lẽ rời xa nó, hoặc lùi khỏi nó, sử dụng nó như một phương tiện thăm dò dư luận đời sống để phục vụ cho một loại công việc đặc thù nào đó. Đó là khi người ta hiểu ra sự công cộng hóa thông tin cá nhân đã trở nên thật sự nhàm chán và hời hợt, nó chẳng phản ánh được gì về đời sống nội tại của một con người. Đó là khi người đó hoài nghi với sự trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở trên thế giới mạng và thấy được tính tương phản của chúng đối với đời sống thực.
Con người cần chạm vào nhau thực sự và chân thành hơn chứ không chỉ loay hoay bảo vệ cái ngã của mình. Có một bài thơ thiếu nhi của thi sĩ Nguyễn Thế Hoàng Linh trong tập Ra vườn nhặt nắng đầy trong trẻo tinh tế nhưng xem ra cũng đượm buồn về một thế giới mọi thứ tương tác của con người - kể cả tình yêu thương - cũng không còn trực tiếp:
Bà hay vào facebook/Bố mẹ cũng hay vào/Cô chú và các bác/Cũng chả thiếu người nào/Em giận mọi người lắm/Ít thời gian cho em/Mà lại yêu facebook/Hơn trẻ nhỏ yêu kem/Nhưng bé ơi, đâu biết/Mình được mọi người yêu/Hàng ngày ảnh của bé/Thu về like rất nhiều.
Dư âm buồn của một bài thơ nhỏ có giúp ta phản tỉnh về một lối sống háo thông tin nhưng thiếu vắng những cảm nhận chân thành?
Câu 1: Nêu nội dung chính của đoạn văn?
Face book cũng mang lại nhiều điều hay nhưng bên cạnh cũng ảnh hưởng tiêu cực đến con người, dùng face book nhiều có thể ảnh hưởng đến tâm lí của chúng ta nhưng nó lại đáp trả cho ta những niềm vui cùng mọi người xung quanh
=> Hạn chế sử dụng fb vì nó không mang lại nhiều điều tốt đẹp đến với chúng ta có thể những điều xấu chèn ép con người
Nội dung : Phê phán lên án một số bạn trẻ, người dùng Facebook quá đà, gây ra nghiện và những tác hại đến sức khỏe và tác hại khác không đoán trước được. Vì vậy nên giảm bớt thời gian dùng Facebook hoặc không vào nữa mà hãy đi ra bên ngoài hít thở bầu không khí với thiên nhiên trong lành.