Phân tích vẻ đẹp ngôn ngữ trong đoạn thơ:
Mau đi thôi! mùa chưa ngả chiều hôm,
ta muốn ôm
cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
và non nước, và cây,và cỏ rạng,
cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
cho no nê thanh sắc của trời tươi;
- hỡi xuân hồng,ta muốn cắn vào ngươi!
_ vội vàng_ ( Xuân Diệu)