Văn bản ngữ văn 8

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Anh Tuấn Hồ Sĩ

phân tích khổ thơ đầu bài nhớ rừng

Lê Thiên Anh
10 tháng 3 2017 lúc 22:05

Thế Lữ là một cây bút tiêu biểu của phong trào thơ Mới ở Việt Nam, ông có những sáng tác tiêu biểu, góp phần to lớn làm phong phú thêm nền văn học Việt Nam. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Thế Lữ, đó là bài thơ “Nhớ rừng”. Bài thơ mượn lời của một con hổ sa cơ, bị giam giữ trong lồng sắt, tác giả đã thể hiện được tâm sự, niềm u uất của cả một thế hệ bị giam cầm nô lệ với khát khao tự do mãnh liệt. Bài thơ thể hiện được tâm trạng của cả thế hệ người, hơn nữa nó còn khơi dậy tinh thần yêu nước, khát khao độc lập, tự do mạnh mẽ của toàn dân tộc.

Mở đầu bài thơ, nhà thơ Thế Lữ đã vẽ ra không gian nhỏ hẹp mà đầy tù túng, bức bối nơi con hổ bị giam cầm. Nỗi cô đơn, sự bực bội, phẫn uất của con hổ được thể hiện trọn vẹn. Qua hình ảnh đó ta có thể cảm nhận được phần nào tình cảnh mất tự do cũng như tâm trạng đầy phẫn uất của chúa sơn lâm rừng già:

“Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt

Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua

Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ

Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm”

Thế Lữ đã sử dụng động từ “gậm” để thể hiện sự bức bối lâu dài, dai dẳng, nó không thể nguôi ngoai mà luôn tồn tại, hiển hiện khiến tâm trạng luôn bị vây hãm trong bế tắc, cần được giải thoát. “Khối căm hờn” là những thù hằn, căm giận mà con hổ luôn”gậm” trong mình. “Trong cũi sắt” lại tái hiện chân thực không gian sống giam hãm, nhỏ hẹp khiến cho con hổ bị mất tự do. Như vậy, chỉ một câu thơ đầu nhà thơ Thế Lữ đã tái hiện được trọn vẹn hoàn cảnh đáng thương cũng như sự u uất của con hổ. Trong hoàn cảnh bị giam hãm ấy, dù cho lòng hừng hực lòng căm thù, dù muốn thoát ra khỏi chốn tù đầy này nhưng không thể làm theo ý muốn, nguyện vọng của mình. Vì vậy, con hổ chỉ có thể “nằm dài” trong chán chường đau khổ mà lặng lẽ “trông ngày tháng dần qua.

Càng tù túng bao nhiêu, càng uất hận bao nhiêu thì sự khinh bỉ dành cho những con người ngoài kia càng nhiều bấy nhiêu “Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ”. “Lũ người” ở đây ta có thể hiểu là những người đã bắt giam, đẩy con hổ vào chốn tù đầy mất tự do này. Thế giới của con người và loài vật hoàn toàn khác nhau, nhưng vì sự tham lam, tham vọng không bờ bến của con người mà con hổ phải chịu cảnh giam hãm phi lí này, lũ người này trong cái nhìn của con hổ chỉ là lũ “ngạo mạn ngẩn ngơ”, cậy vào sức mạnh mà dương dương tự đắc, không biết xấu hổ. Đặt câu thơ vào trong mối quan hệ với con người ta có thể thấy Thế Lữ thể hiện niềm phẫn uất khi lũ quân cướp nước trắng trợn xâm phạm hòa bình, độc lập của dân tộc, đẩy nhân dân vào cuộc sống tù túng, mất tự do. Nhà thơ cũng thể hiện rõ thái độ của mình ở đây, đó là sự coi thường, chế giễu những hành động phi lí của chúng: “khinh”, “giễu” : “Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm” câu thơ là sự thể hiện cái tinh thần ngạo nghễ, kiêu hùng của con hổ về chốn “oai linh rừng thẳm”.

“Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm

Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi

Chịu ngang bầy cùng lũ gấu dở hơi

Với cặp báo chuồng bên vô tư lự”

Trở về với thực tại, con hổ cảm nhận được thấm thía cảnh ngộ của mình, đó là sự “sa cơ lỡ vận” nên phải chịu cuộc sống “nhục nhằn tù hãm”. Vì nhận thức được thời thế, hoàn cảnh của mình nên con hổ càng cảm thấy đau khổ, nhục nhã. Đường đường là chúa sơn lâm của rừng đại ngàn, thống trị muôn loài, nay cuộc sống tù hãm khiến cho nó đau khổ. Đau khổ hơn nữa , đó chính là phải làm những việc tầm thường, vô vị “Để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi”, oai hùng là vậy nhưng khi đã sa cơ, hình ảnh tù hãm vốn đầy đau khổ uất hận lại trở thành những “trò lạ mắt”, những “trò chơi” cho người người thưởng thức.

Sống tù túng song không phải ai cũng có tâm trạng giống con hổ, lối sống thanh cao, hơn người nay bị đặt chung hàng với những con vật tầm thường “Chịu ngang bầy cùng lũ gấu dở hơi”; càng thấy buồn hơn khi thấy “cặp báo chuồng bên vô tư lự”, chúng không biết mình ở hoàn cảnh nào, không biết tức giận, phẫn uất mà lúc nào cũng “vô tư lự”. Câu thơ cũng thể hiện sự đánh giá của nhà thơ về một bộ phận con người trong xã hội,dù sống trong hoàn cảnh mất tự do nhưng không biết lo, không có ý thức cần đứng lên mà phó mặc tất cả cho số phận.

Linh Phương
11 tháng 3 2017 lúc 20:52

Nhắc đến Thế Lữ là người ta nhớ đến Nhớ Rừng ,một bài thơ đầy ý nghĩa. Nhớ rừng gợi tả lên nỗi u uất chán nản của một con hổ bị sa cơ ,phải ngang bày với lũ gấu “ dở hơi”. Lời nói ,nỗi nhớ của con hổ hay chính là của nhà thơ Thế Lữ. Bao trùm cả bài thơ là cả một nỗi nhớ lớn nhưng đoạn thơ thể hiện nỗi nhớ.

Nhớ rừng được in trong tập mấy vần thơ ,bài thơ mang nhiều hàm ý ,hình ảnh tráng lệ ,nhịp điệu du dương hào hùng. Nhà thơ mượn lời con hổ để nói về chính mình ,những hình ảnh sự việc đều là những gì mà nó đã trải qua. Nhưng hiện tại phũ phàng khi ngày tháng với nó bây giờ chỉ là “ gặm một nỗi căm hờn trong cũi sắt – Ta nằm dài trông ngày tháng dần trôi” và chịu “ ngang bầy với bọn gấu dở hơi”. Cuộc sống ấy càng làm cho nó nhớ đến nhà ,đến nơi nó từng là duy nhất và tất cả mà không một loài vật nào là không sợ nó. Đoạn thơ này miêu tả cuộc sống của con hổ khi chưa bị sa cơ.

Hai câu thơ đầu thể hiện nỗi nhớ khôn nguôi của con hổ về đêm trăng sau khi nó đã ăn uống no nê:

“ Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan”

Hình ảnh tuyệt đẹp với bờ suối và ánh trăng vàng huyền ảo lấp lánh trên suối. Hai từ “ nào đâu” thể hiện sự nuối tiếc hay cũng chính là nỗ nhớ da diết về quê hương của hổ. “ đêm vàng” gợi lên một hình ảnh tráng lệ mà nên thơ bình yên đến kì lạ. Hóa ra vị chúa sơn lâm của ta cũng có những phút giây êm đềm như thế. Đêm vàng kia là vàng của ánh trăng hay là những đêm huy hoàng của hổ. Trong khung cảnh tráng lệ đẹp đẽ ấy hổ đang trong tình trạng “ say mồi”. Hình ảnh “ đứng uống ánh trăng tan” thật đẹp. Ánh trăng kia chiếu trên dòng suối lơ đễnh mà mơ màng ,giữa không gian u mịch của rừng già nó hiện lên lung linh huyền ảo. Vị chúa sơn lâm say mồi đã uống tan ánh trăng trên dòng suối. Phải chăng ánh trăng quá đẹp và quá quen thuộc khiến cho con hổ không thoi nhớ đến.

Tiếp đến hai câu thơ sau là nỗi nhớ của hổ về nhừng ngày mưa trên khắp rừng già sâu thẳm:

“ Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới”

Hết những đêm vàng thì đến những ngày mưa. Từ “ đâu” lại một lần nữa được cất lên thể hiện nỗi nhớ cào xé của con hổ. Qua những hình ảnh đẹp nay ta tưởng như trong làn mưa xối xả ấy vị chua sơn lâm của ta đang đứng lặng im nhìn giang sơn của mình. Đó phải chăng cũng là mọt hình ảnh đẹp trong đoạn thơ hay cũng chính là nỗi nhớ của con hổ? Mưa đến mang lại màu xanh cho cay rừng của chúa sơn lâm ,tiếng mưa réo rắt vui tươi và mạnh mẽ như tiếng gầm mưng vui của hổ.

Thảo Phương
12 tháng 3 2017 lúc 9:19

Hai dòng đầu giới thiệu hiện trạng và tình cảm của con hổ: Gặm một khối căm hờn trong củi sắt, Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua. Gặm chứ không phải ngậm, nghĩa như mình tự gặm nhấm, nhấm nháp khối căn hờn của mình. Nhà thơ nói khối căm hờn, bởi khối là một tình cảm to lớn, nguyên vẹn, chưa tan. Người xưa khi nói tới những tình cảm chưa giải tỏa, những tình cảm u uất thường dùng chữ khối tình. Cái tư thế nằm dài thể hiện sự chán ngán, bất lực, không ra vẻ gì là hể nữa, bởi con thú nào mà chẳng nằm dài được? Con hổ đã đánh mất, hay bị tước mất tư thế uy nghi của nó. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, ơ trong tâm hồn, con hổ vẫn còn nguyên là con hổ với những kỉ niệm mãnh liệt, với những tình cảm ngang tàng. Sáu dòng tiếp theo nói lên tình cảnh tủi nhục của con hổ, thể hiện ý thực muôn phân biệt với con người và các con vật khác. Còn gì đau khổ hơn là một con hổ - chúa sơn lâm - mà không ai sợ, bị đem dùng làm đồ chơi, và đặt ngang hàng với gấu, báo? Trong khi đó, so với hổ, chúng chi là một lũ ngẩn ngơ, dở hơi, vô tư lự (không suy nghĩ).. Hai chữ ngày xưa nghe sao mà xa vời, như không bao giờ có thể trở lại! Đoạn cuối bài thơ thể hiện một tình cảm tha thiết nhưng bi đát, vô vọng. Đã nằm dài trông ngày tháng dần qua rồi lại Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu, và cuối cùng là không còn được thấy bao giơ, mạch tình cảm làm cho nỗi nhớ nhung của tác giả mang ý vị vĩnh biệt. Nhớ rừng vừa là khát vọng về thiên nhiên, tự do, khoáng đạt, khát vọng làm chủ giang sơn, vừa là tiếng thở dài mang ý vị vĩnh biệt không hòa nhập với thế giới giả tạo. Dù thời oanh liệt không còn nữa, dù nó một đi không trở lại, thì con hổ vẫn mãi mãi thuộc về thời dã mất ấy chứ không cam tâm làm đồ chơi, mua vui cho con người, không hòa nhập vào thời hiện tại.


Các câu hỏi tương tự
Lulyliu
Xem chi tiết
Phạm Thị Xuân
Xem chi tiết
Lulyliu
Xem chi tiết
khánh toàn
Xem chi tiết
Moon Bé
Xem chi tiết
Thắng Phùng Quang
Xem chi tiết
Trần Khởi My
Xem chi tiết
balck rose
Xem chi tiết
Chuột Hà Nội
Xem chi tiết