ở phần đầu của tryện tác giả đẫ để nhân vật tự giới thiệu : "tôi mê hát ".
"thường cứ thuộc một bài hát nào đó rồi bịa ra lời mà hát "và sau đó" tôi thích rất nhiều bài hát" . nhưng trong đoạn trích trên nhân vaatk lại không muốn hát lúc này . vì sao như vậy?qua những suy nghĩ của nhân vật tôi trong đoạn trích em hiểu thêm điều gì về các nhân vật
Đoạn đầu của truyện nhân vật Phương Định nói: "Tôi mê hát" cho thấy cô là người yêu đời, trẻ trung, yêu đời. Đến đoạn sau, khi Nho bị thương, chị Thao bảo Phương Định hát, cô lại bảo không thích hát vào lúc này. Phương Định căng thẳng và lo cho Nho nên không muốn hát, cô chỉ muốn hát vào lúc rảnh rỗi, thực sự thấy thảnh thơi yêu đời. Còn chị Thao dù dũng cảm quyết đoán nhưng sợ máu và vắt, thấy Nho bị thương, chị vô cùng lo lắng và bảo Phương Định hát cốt chỉ muốn xua đi giây phút căng thẳng ấy, để bớt run hơn. Qua chi tiết này ta thấy những nữ thanh niên xung phong đều là những người dũng cảm, có tinh thần đồng đội, ở họ đều có nét tính cách trẻ trung, yêu đời nhưng cũng rất nữ tính. Đây là nét đẹp riêng của những nữ thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Mĩ cứu nước mà Lê Minh Khuê đã phát hiện ra.