- Nhạc tính của bài thơ được tạo nên bởi các yếu tố:
+ Tính nhạc trước hết được thể hiện qua nhịp điệu của từ ngữ khi nhà thơ sử dụng phép điệp câu “li-la li-la li-la” ở đầu và cuối bài thơ tạo ra kết cấu vòng lặp. Đây là kết cấu thường gặp trong những bài hát. Nó như một cú vê ghi-ta của nhạc công khi đệm cho người hát ca khúc. Chuỗi âm thanh ấy mở đầu – có ý nghĩa như phần dạo đầu – đánh dấu khoảng ngắt cho người hát bắt đầu trình diễn ca khúc. Rồi chuỗi âm thanh đó lại khép lại bài ca: li – la li – la li – la. Câu thơ “li-la li-la li-la” bản thân nó đã mang một nhịp điệu đặc trưng, khơi gợi cho người đọc về một bản nhạc du dương, trầm lắng, được cất lên bởi một vị lãng tử ở miền xa xăm nào đó, phiêu diêu theo điệu nhạc, vừa có chút gì đó thanh thản thoải mái, lại có gì hụt hẫng chưa trọn vẹn. Nó gợi lên hình ảnh về một cuộc đời của kẻ lãng tử cả đời phiêu bạt, lang thang, tự hát lên khúc hát của chính mình. Chính biện pháp nghệ thuật này đã biến bài thơ thành một khúc nhạc jazz nhẹ nhàng và sâu lắng.
+ Phép điệp được nhà thơ sử dụng rất nhiều trong bài thơ, nhà thơ lặp lại hình ảnh tiếng ghi ta rất nhiều lần trong bài:
Hát nghêu ngao…
Tiếng ghi ta nâu…
Tiếng ghi ta là xanh…
Tiếng ghi ta tròn…
Tiếng ghi ta ròng ròng…
Tiếng như cỏ mọc hoang…
Cái hay của Thanh Thảo nằm ở chỗ hình ảnh hóa tiếng đàn ghita, nhưng vẫn giữ nguyên được chất nhạc của bản thân nó. Tiếng đàn vang vọng và xuyên suốt trong bài, mang những âm sắc khác nhau. Người đọc khi thưởng thức tác phẩm, có thể mường tượng một bài hát đang được xướng lên, với nền chủ đạo là tiếng đàn ghi ta khi phiêu lãng, tự do, khi lại dồn dập tha thiết, phẫn nộ.
Nó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Phép điệp này chạy suốt bài thơ vẫn dẫn dắt mạch thơ vừa liên kết các khổ thơ vừa tạo nên độ luyến láy của một bản nhạc. Ta có thể thấy sự giao thoa tinh tế giữa hai lĩnh vực nghệ thuật là văn học và âm nhạc, bổ sung cho nhau và làm đẹp cho nhau. Có thể nói, nhìn từ nhịp điệu của hình ảnh, tiết tấu của sự ứng diễn, Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo có sự hoà quyện khá nhuần nhuyễn giữa thơ và nhạc
- Âm hưởng của bài thơ:
Bài thơ "Tiếng đàn của Lorca" của Thanh Thảo mang nhiều âm hưởng đặc biệt, tạo nên sức lay động mạnh mẽ cho người đọc. Dưới đây là những âm hưởng nổi bật nhất:
1. Âm hưởng bi tráng:
- Âm hưởng này xuất hiện ngay từ đầu bài thơ với hình ảnh "tiếng đàn ghi ta nâu" vang lên trong "bầu trời cô gái ấy" - một bầu trời u ám, ảm đạm.
- Tiếng đàn ghi ta tiếp tục cất lên với những cung bậc khác nhau, thể hiện những cung bậc cảm xúc của nhà thơ: lúc sôi nổi, lúc da diết, lúc bi thương...
- Hình ảnh "máu chảy" và "cỏ mọc hoang" ở cuối bài thơ như tô đậm thêm sự bi tráng, khẳng định sự hy sinh của Lorca và sức sống mãnh liệt của nghệ thuật.
2. Âm hưởng lãng mạn:
- Âm hưởng này thể hiện qua hình ảnh "bầu trời cô gái ấy" - một hình ảnh thơ mộng, gợi cảm hứng lãng mạn.
- Tiếng đàn ghi ta cũng được miêu tả với những âm thanh du dương, réo rắt, tạo nên một bầu không khí lãng mạn, trữ tình.
- Tình yêu của Lorca dành cho quê hương, con người và nghệ thuật cũng góp phần tạo nên âm hưởng lãng mạn cho bài thơ.
3. Âm hưởng hiện thực:
- Âm hưởng này thể hiện qua hình ảnh "máu chảy" - biểu tượng cho sự hy sinh của Lorca trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài Franco.
- Bài thơ cũng thể hiện sự đồng cảm của tác giả với những con người đau khổ, bất hạnh trong xã hội.
4. Âm hưởng huyền bí:
- Âm hưởng này thể hiện qua hình ảnh "cỏ mọc hoang" - một hình ảnh gợi cảm giác hoang vu, kỳ bí.
- Tiếng đàn ghi ta vang lên trong đêm tối như một tiếng nói từ cõi âm, tạo nên một bầu không khí huyền bí, ma mị.
- Kết hợp hài hòa các âm hưởng:
Sự kết hợp hài hòa giữa các âm hưởng bi tráng, lãng mạn, hiện thực và huyền bí đã tạo nên sức lay động mạnh mẽ cho bài thơ "Tiếng đàn của Lorca". Bài thơ không chỉ là khúc ca bi tráng về cuộc đời Lorca mà còn là tiếng nói của lòng yêu thương, sự đồng cảm và niềm tin vào sức sống mãnh liệt của nghệ thuật.
- Ngoài ra, bài thơ còn có một số âm hưởng khác như:
+ Âm hưởng dân gian: thể hiện qua hình ảnh "tiếng đàn ghi ta" - một nhạc cụ dân gian quen thuộc của Tây Ban Nha.
+ Âm hưởng phương Đông: thể hiện qua hình ảnh "cỏ mọc hoang" và "tiếng côn trùng".
- Giọng điệu của bài thơ:
Giọng điệu của bài thơ "Tiếng đàn của Lorca" là sự kết hợp hài hòa giữa nhiều giọng điệu khác nhau, tạo nên một bản giao hưởng cảm xúc đa dạng và phong phú.
1. Giọng điệu bi thương:
+ Giọng điệu này thể hiện rõ nhất qua những hình ảnh như "tiếng đàn ghi ta nâu", "máu chảy", "cỏ mọc hoang"...
+ Giọng điệu bi thương thể hiện sự tiếc thương của tác giả trước sự hy sinh của Lorca và những con người yêu nghệ thuật.
2. Giọng điệu ngưỡng mộ:
+ Giọng điệu này thể hiện qua những hình ảnh như "tiếng đàn ghi ta", "bầu trời cô gái ấy", "cỏ mọc hoang"...
+ Giọng điệu ngưỡng mộ thể hiện sự tôn vinh của tác giả đối với tài năng và phẩm chất của Lorca.
3. Giọng điệu phẫn nộ:
+ Giọng điệu này thể hiện qua những hình ảnh như "máu chảy", "cỏ mọc hoang"...
+ Giọng điệu phẫn nộ thể hiện sự lên án của tác giả đối với chế độ độc tài Franco đã sát hại Lorca.
4. Giọng điệu hy vọng:
+ Giọng điệu này thể hiện qua hình ảnh "cỏ mọc hoang".
+ Giọng điệu hy vọng thể hiện niềm tin của tác giả vào sức sống mãnh liệt của nghệ thuật và những giá trị tốt đẹp của con người.
- Sự kết hợp hài hòa các giọng điệu:
+ Sự kết hợp hài hòa giữa các giọng điệu bi thương, ngưỡng mộ, phẫn nộ và hy vọng đã góp phần tạo nên sức lay động mạnh mẽ cho bài thơ "Tiếng đàn của Lorca". Bài thơ không chỉ là khúc ca bi tráng về cuộc đời Lorca mà còn là tiếng nói của lòng yêu thương, sự đồng cảm, niềm tin và hy vọng.
- Ngoài ra, bài thơ còn có một số giọng điệu khác như:
+ Giọng điệu tự sự: thể hiện qua việc kể lại câu chuyện về Lorca và tiếng đàn ghi ta của ông.
+ Giọng điệu miêu tả: thể hiện qua những hình ảnh thơ mộng, giàu sức gợi cảm.
+ Giọng điệu biểu cảm: thể hiện qua những cảm xúc của tác giả trước cuộc đời và sự nghiệp của Lorca.