Văn mẫu lớp 9

Bự Béo

người lái đò là một hình ảnh thân thương. đó là những thầy cô đơn kính luôn được neo giữ lâu dài trong tâm hồn của mỗi con người và hình ảnh đó đã trở thành động lực để con người vươn tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. hãy kể về một kỉ niệm sâu sắc về hình ảnh người lái đò đã gắn bó trong cuộc đời học sinh của mình

Park Jimin
18 tháng 11 2018 lúc 21:13

Tháng năm trôi đi, con người ta phải đối mặt với thời gian, sau những bộn bề lo toan của cuộc sống là những khoảng lặng tâm hồn, những phút nghĩ suy chỉ còn mình ta. Ta ngẫm, ta chiêm nghiệm, để rồi ta nhớ, ta quên… Có hay chăng trên những dòng suy nghĩ miên man vô định ấy, ta bắt gặp ở đó hình ảnh những người giáo viên – những người cha, người mẹ thứ hai của cuộc đời – những con người âm thầm, lặng lẽ, hi sinh suốt cả cuộc đời vì sự nghiệp trồng người, chèo lái những chuyến đò ngang dọc giữa muôn vàn phong ba bão táp, mang biết bao thế hệ học trò tới cập bến bờ tương lai. Không ồn ào, không phô trương, họ tựa như những đóa hoa vô thường ngọt ngào tỏa ngàn hương sắc, không đơn điệu, cầu kì mà vẫn đẹp đẽ lung linh đến lạ thường.

Thu qua rồi đông đến,chút ấm áp thưa dần nhường chỗ cho băng giá sắp ngang qua. Khắp mọi nẻo đường tràn ngập hương hoa với muôn vàn màu sắc, vậy là một 20/11 lại sắp đến rồi. Trong lòng em bất chợt có một cảm xúc thật lạ - bâng khuâng, bồi hồi mà dường như đã cất giữ từ rất lâu để rồi hôm nay bỗng chốc đọc được cuộc thi: Lá thư gửi thầy của page Học văn – văn học, em lại trào dâng những cảm xúc. Để rồi em đặt bút viết nên những dòng cảm xúc của mình về người thầy mà em vô cùng yêu quý, ngưỡng mộ bấy lâu: thầy giáo Trịnh Quỳnh.

Biết đến page Học văn – văn học như một cái duyên và được học văn của thầy là một điều tuyệt vời và may mắn trong cuộc đời của em. Con người ta khi trải qua nhiều cung bậc, đối mặt với nhiều điều thì sẽ nhận ra được đâu là giá trị đích thực. Ở thầy, không phô trương cầu kì, không mĩ miều hoa lá, chỉ âm thầm, dung dị, từ tốn và điềm đạm. Sau những cuốn sách hay, tâm huyết của thầy, em cảm nhận được bầu nhiệt huyết với nghề, sự cố gắng không ngừng hoàn thiện của thầy để đem đến cho chúng em một bầu trời kiến thức. Đó phải chăng được xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến của thầy đối với những thế hệ học trò chúng em? Em thầm cảm phục thầy – người lái đò lặng thầm!

Mỗi một ngày khi thức dậy, điều làm em háo hức nhất chính là những bài viết trong những cuốn sách của thầy. Thầy đã khiến em ngày càng hứng thú, say mê hơn với môn văn, khiến em hiểu hơn nhiều khía cạnh của từng tác phẩm văn học mà trong 45 phút ngắn ngủi trên lớp học thầy cô không thể truyền tải hết cho chúng em được. Cũng từ đó mà em nhận ra một điều rằng: Không có bí mật nào tạo nên thành công, đó là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc hết sức mình, rút ra kinh nghiệm từ sự thất bại và rèn luyện những thói quen thành công. Tất cả là nhờ thầy cả đấy! Theo dõi thầy trên facebook, em thấy thầy luôn cố gắng trả lời thắc mắc của học sinh mặc dù em biết thầy cũng rất bận rộn với công việc và cuộc sống của mình. Điều đó khiến em thêm yêu và kính trọng thầy nhiều hơn! Đôi khi, để quý và mến một ai đó đâu nhất thiết phải gặp, phải thấy bằng được người ta bằng xương bằng thịt phải không thầy? Em và thầy cũng vậy. Em chưa từng được gặp mặt thầy, chưa từng được nói chuyện với thầy ngoài đời, nhưng chính tình yêu thương học sinh, phong thái, sự nhiệt huyết, cần mẫn, khát khao cống hiến mà em cảm nhận được từ thầy đã làm em nhận ra được điều đó. Thầy thật đẹp – một vẻ đẹp toát lên từ tâm hồn, đức độ của một người trẻ - một giáo viên đáng để bao thế hệ học sinh như chúng em ngưỡng mộ và noi theo.

Giữa biển người bao la em được biết đến thầy, rồi may mắn được đọc những cuốn sách thầy viết. Phải chăng, em như loài hoa dại mọc lên vô định giữa thiên nhiên trời đất để rồi thầy đến và mang theo chút nắng, chút mưa giúp em thêm kiên cường, vươn lên giành lấy sự sống trong muôn vàn gian khó, luôn ánh lên niềm vui và cả niềm hi vọng chưa bao giờ nguôi ngoai? Em tự hỏi có bao giờ thầy mệt mỏi, có phút nào yếu lòng để rồi chúng em không còn được đọc những cuốn sách thầy viết nữa? Em lại lo… Em lo vì niềm yêu thương vô bờ bến đến học sinh mà thầy thức khuya quá để chuẩn bị tài liệu, để trăn trở cho tương lai của chúng em, lo giữa vòng quay bề bộn của cuộc sống có những áp lực, những khó khăn không thể nói hết thành lời của những người làm nghề giáo, ở một người trẻ như thầy có đủ sức để gồng mình chống chọi, vượt qua? Và rồi sau những nghĩ suy, lo lắng, em thêm niềm tin, quyết tâm và động lực để cố gắng và hoàn thiện, học tập và rèn luyện bản thân, để xứng đáng với sự hi sinh cao cả của thầy, với công ơn dưỡng dục của bố mẹ, sự kì vọng của mọi người.

Học văn – văn học là nơi đem đến cho em nhiều thứ, nhiều trải nghiệm. Là nơi học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức. Nhưng hơn cả là ở đó, em được biết đến thầy, được có thêm nhiều những người bạn mới, hiểu được nhau hơn qua những lần trao đổi bài tập, trò chuyện, tương tác dù chưa một lần được gặp mặt nhau nhưng em cảm nhận được ở đó sự chân thành, niềm khát khao, cống hiến, phấn đấu của thầy, của những bạn học sinh… khiến em có thêm nhiều niềm vui và tự nhủ bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Cuộc đời là những chuyến đi dài, trên đó cần lắm những người thầy, người bạn đồng hành, như kim chỉ nam dẫn đường và đưa lối mỗi lúc em lầm đường, mệt mỏi. Và có lẽ, trong khoảng thời gian học sinh đầy mơ mộng này, thầy giáo Trịnh Quỳnh và những thầy cô giáo, các bạn học sinh khác trên facebook mà em chưa một lần được tiếp xúc là những người thầy, người bạn như vậy. Cảm ơn thầy và mọi người thật nhiều! Một mùa 20/11 sắp tới gần, em kính chúc thầy và toàn thể các thầy cô giáo luôn dồi dào sức khỏe, giữ mãi trong mình ngọn lửa nhiệt huyết để mãi bên chúng em và những thế hệ học sinh kế tiếp. Chúc page Học văn – văn học ngày một lớn mạnh, phát triển, hoàn thiện hơn nữa. Chúc toàn thể các bạn trên nhóm học một mùa kết quả bội thu, thành công trên con đường sắp tới!

Bình luận (0)
minh nguyet
18 tháng 11 2018 lúc 21:15
Chiều dần buông theo áng mây trôi hững hờ. Những người lái đò bên con sông kia vẫn luôn miệt mài, cặm cụi chở những đợt khách cuối cùng sang sông. Mồ hôi họ đã rơi trên tấm ván đò cũ kĩ. Cuộc sống quá bận rộn, có quá nhiều việc phải lo làm tôi không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, quan tâm đến những người xung quanh. Giờ ngồi một mình, nhìn cô lái đò má ửng hồng, như đâu đây hình ảnh của thầy cô đã dạy tôi. Tóc thầy bạc vì bụi phấn, mắt cô đã thâm quầng vì những đêm mất ngủ, như người lái đó chở khách sang sông, từng thế hệ này đến thế hệ khác, đưa chúng tôi- thế hệ trẻ cập bến tương lai, đi đến những chân trời rộng mở, mở ra cả hòai bão, ước mơ cho chúng tôi.

Cuộc đời thầy đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức.Dòng sông vẫn cứ êm trôi... Tóc thầy bạc đi, mắt thầy nheo lại nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Bao nhiêu người khách đã sang sông ? Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ ? Bao nhiêu ước mơ thành sự thực.. ? Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại thầy ơi...Thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức chp chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế mà, có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích? Có ai nhớ chăng bao kỉ niệm êm đềm thấm đượm tình thầy trò? Nói đến đây, tôi bùi ngùi nhớ lại ngày xưa năm ấy, cách đây ba năm...

Hôm ấy, trời mưa tầm tã, lại vào mùa giá rét. Mẹ rước trễ nên tôi đứng đợi một mình với nỗi lạnh buốt. Chờ hòai chẳng thấy mẹ đến, tôi bắt đầu tuyệt vọng. Giữa lúc ấy, một bóng áo mưa từ cổng trường lao về phía tôi. Hóa ra là thầy chủ nhiệm. Thầy đưa cho tôi cái áo mưa và đề nghị chở tôi về. Tôi vừa mừng, vừa băn khoăn vì nhà xa. Phút chốc thầy đã chở tôi ra đường, gò tấm lưng gầy vượt băng băng về phía trước. Đến nhà, tôi thấy mặt thầy tái lại, môi tím rung rung. Không màng tới sự giá buốt, thầy đưa dầu và khăn cho tôi. Đã có bố tôi ở nhà, nên thầy cũng yên tâm. Mưa chưa dứt, thầy hối hả ra về. Tôi nhìn theo mà lòng đầy cảm động. Dù có khôn lớn vào đời, mãi mãi tôi khắc ghi kỉ niệm này và hình ảnh thầy, tấm lòng thầy thật cao cả biết bao!


Một dòng đời - một dòng sông
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải có đò
Đường đời muốn bước phải nhờ người đưa ...


Có ai đó đã ví người thầy như người chèo đò và cô cậu học sinh là khách qua sông. Khách qua sông rồi, con đò vẫn như say sưa miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức. Còn gì vui hơn đối với những người thầy khi học trò của mình lần lượt trưởng thành ra đời, nhường bước cho những chú chim non mới. Còn gì vui hơn khi những khách qua sông đã nhớ dòng sông bến đò xưa và cả người chèo đò lặng lẽ.


Thầy ơi, mặc cho cuộc sống bôn ba, thầy vẫn một đời chèo đò đưa từng lớp học sinh qua bến bờ tri thức. Ngày lại ngày, thầy cặm cụi nắm vững tay chèo, chỉ sợ học sinh của mình lạc lối trên đường đời có lắm bão táp, chông gai.

Ánh nắng mặt trời cuối ngày rồi sẽ tắt, dòng sông đến nơi con đập sẽ tự mình rẽ sang một hướng khác. Nhưng việc dạy người làm sao rẽ được, gắn bó đời bằng một lối đi chung. Cao cả thay tấm lòng nhà giáo, lặn lội chở người qua bão táp phong ba cập bờ hạnh phúc. Đến nơi rồi một nụ cười đọng mãi. lặng lẽ quay về lái tiếp chuyến đò sau.
Chuyện một con đò dầm dãi nắng mưa
Lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò ?

Suy cho cùng, sự hi sinh của mỗi thầy cô giáo là qui luật muôn đời. Làm nhà giáo phải quên mình đi để nghĩ nhiều đến người khác. Là làm bãi cát dài nâng mình cho những con sóng, con sóng sau đùa đi con sóng trước xóa sạch dấu vết cưu mang, nhưng bãi cát vẫn nằm đó nhớ hoài những con sóng đã đi qua. Thầy cô giáo là người chèo đò, đưa khách sang sông, con đò về bến cũ. Người khách xưa biết bao giờ trở lại, có nhớ con đò và lần qua bến ấy - sang sông!

Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ
Con mới hiểu, thầy ơi – người đưa đò vĩ đại.
Con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy
Trên chuyến đò của thầy chở nặng yêu thương

Làm nhà giáo chỉ cho mà không bận lòng nghĩ đến nhận, là con ong chăm chỉ xây tổ gom mật cho đời, là cây thân mộc vươn mình trong nắng gió tỏa bóng mát cho người, là kiếp con tằm đến chết còn vương tơ... Ôi! Biết nói sao cho hết nỗi niềm! Chỉ đến khi lớn khôn, bầy học trò nhỏ hôm nay mới hiểu được tình cảm của thầy cô dành cho chúng tôi.
Bình luận (0)
Ann Đinh
19 tháng 11 2018 lúc 16:14
Tôi không thể nào định nghĩa được tình thầy trò là gì? Phải chăng tình thầy trò có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỉ? Đó là tình cảm mà bạn có thể tìm thấy được một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống. Chắc hẳn trong chúng ta cũng đã có một thời gian gắn bó bên mái trường, được học tập dưới sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của thầy cô. Xúc động làm sao khi nghĩ về hình ảnh những người giáo viên đã luôn ân cần dạy dỗ chúng ta nên người.
“ Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta trí thức”
Quả đúng là như vậy, công lao của thầy cô là to lớn biết nhường nào. Mà có lẽ là cả cuộc đời này, chúng ta cũng không thể nào đền đáp được hết. Chính các thầy cô là người lái đò đưa những thế hệ học trò cập bến tương lai. Làm sao tôi có thể quên những ánh mắt ấm áp, dịu hiền của thầy cô, những ánh mắt luôn dõi theo hình bóng của từng học trò bé nhỏ trong suốt cả quảng đời cấp sách đến trường. Hình ảnh những cô giáo trước tà áo dài thước tha. Những người thầy với vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm khắc ấy lại chứa động cả một khoảng trời yêu thương rộng lớn đã để lại trước tâm trí những người học trò chúng tôi không biết đến bao nhiêu ký ức khó phai. Không chỉ vậy, điều gây ấn tượng nhiều nhất với tôi chính là nụ cười của các thầy cô. Đặc điểm này không hẳn là kiêu sa, cũng chẳng đặc biệt gì nhưng tôi lại vô cùng trân trọng những nụ cười ấy. Vì đó chính là sự động viên, khuyến khích mỗi khi tôi đạt điểm cao, là nguồn động lực giúp tôi vươn lên trong học tập. Mỗi khi tôi phạm lỗi, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng hành động đã không còn những nụ cười vui vẻ của ngày nào mà thay vào đó là một ánh mắt nghiêm nghị. Mặc dù thầy cô không la hoặc trách mắng gì nhưng tôi như đọc được một chút buồn bã và thất vọng thoáng qua những đôi mắt kia. Những lúc như vậy sao mà tôi cảm thấy ân hận quá! Vì chính tôi đã làm các thầy cô cảm thấy thất vọng. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi nhận ra được những lỗi lầm thực sự của mình để sửa chữa.

Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra được một điều: không phải lúc nào thầy cô cũng cười với chúng tôi nhưng chỉ cần những người thầy, người cô cười một nụ cười yêu thương thì trong tôi bổng dâng trào một niềm vui sướng giống như tôi vừa làm được một điều gì rất lớn cho thầy cô. Sao lại có thể quên những nụ cười hạnh phúc, hay những nụ cười vỗ về,an ủi. Thầy cô ơi! Các thầy cô có biét rằng những nụ cười của các thầy cô lại chính là ngọn lửa hồng sưởi ấm những trái tim nhỏ bé non nớt của đám học trò chúng con hay không? Chỉ bao nhiêu đó là mình quá may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác. Bao gánh nặng về cuộc sống, công việc, gia đình và những cực nhọc chất chồng lên đôi vai của những người giáo viên. Thật không thể nào có thể diễn tả được hết nỗi biết ơn sâu nặng cúa tôi đối với các thầy cô, những người luôn miệt mài bên những trang giáo án, truyền đến học trò chúng tôi những bài học hay và bổ ích, những người đã không quên nhọc nhằn giúp xây dựng một thế giới huy hoàng, một tương lai tươi sáng bằng con đường học vấn. Thế giới của tri thức nhân loại mới rộng lớn và bao la làm sao! Nhưng chính những người thầy người cô đã dẫn dắt chúng tôi bước vào một thế giới mà đối với các thế hệ học sinh dường như là hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm. Và rồi từng ngày trôi qua, tôi đã quen dần với mài trường này, nơi mà chúng tôi thường gọi là ngôi nhà thứ hai. Hình ảnh người thầy cô ân cần, tận tụy dạy cho chúng tôi không chỉ về kiến thức mà cả về những kĩ năng sống cần thiết không biết tự bao giờ đã trở thành một ấn tựợng khó phai trong ký ức những cô cậu học trò tinh nghịch ngày nào! Thầy cô đã dày công dạy dỗ chúng tôi nên người giúp chúng tôi biết thế nào là lòng nhân ái. Chính các thầy cô đã tạo nên những khoảng thời gian giúp những đứa học trò gặp gỡ, tìm hiểu nhau hơn. Thầy cô cũng như là cha mẹ của chúng tối. Dấu trường thành theo thời gian giờ đây tôi mới hiểu rằng làm giáo viên chưa hẳn là sung sướng. Tôi nghiêm khắc ghi trong tim những công ơn lớn lao của thầy cô giáo viên với niềm kính trọng nhất. Thầy cô ơi, những kiến thức được thầy cô đúc kết thành những tinh hoa của nhân loại qua boa nhiêu thế hệ đã giúp con nhận ra rằng, những gì mà ta thu thập được từ kho tàng kiến thức rộng lớn sẽ tan biết đi vào một khoảng không gian trống một khi chúng ta nhụt chí và lùi bước. Thầy cô đã gieo những hạt giống của trí tuệ vào tâm hổn trong sáng của những đứa học sinh, là người cầm bó đuốc tri thức của nhân loại soi đường chỉ lối cho thế hệ học trò.
Ôi! Tôi ước sao mình mãi là đứa học trò yêu dấu của thầy cô, mặc dù biết là không thể được. Tuy vậy, tôi vẫn cầu mong là các thầy cô sẽ mãi tiếp tục dẫn dắt nhiều thế hệ măng non bước qua cánh cửa dẫn đến một vùng đất kì dịu. Thầy cô ơi! Em không biết phải bày tỏ tình cảm của minh như thế nào nữa, em chỉ muốn cảm ơn vì tất cả những điều hay, điều bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt đến thế hệ học sinh chúng em. Những người lái đò của một tương lai mộng mơ .
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Thu Thủy
Xem chi tiết
Thanh Phương Trần
Xem chi tiết
La Hoàng Lê
Xem chi tiết
Phương Nhi
Xem chi tiết
châu ngọc minh tâm
Xem chi tiết
 Huyền Trang
Xem chi tiết
Kay Nguyễn
Xem chi tiết
PLYN
Xem chi tiết
Minh Sơn Noo
Xem chi tiết