Người con gái đi lấy chồng nhưng trong lòng lại tha thiết thương nhớ người yêu . Bởi vậy , chân chị dẫu đã bước đi mà lòng lại đau xót vô cùng . Quẩy gánh bước qua cánh đồng rộng , nàng vừa đi vừa '' ngoảnh lại '' , mắt chị còn '' ngoái trông '' anh , chân chị bước càng xa thì lòng chị lại càng đau đớn . Đôi chân cứ bước đi nhưng lòng nặng trĩu nỗi niềm : đi theo 1 người mà mình ko hề yêu thương , bỏ lại sau lưng 1 mối tình đẹp đẽ . Chính vì thế , hết cánh rừng ớt lại cánh rừng cà , rừng lá ngón , cánh rừng nào đi qua cũng là cái cớ để chị dừng lại chờ đợi người yêu và lòng riêng khắc khoải . Tói rừng ớt , nàng ngắt lá ớt lấy cớ ngồi chờ , tới rừng cà ngắt lá cà ngồi đợi , tới rừng lá ngón lại ngóng trông . Nàng như muốn níu kéo thời gian cuối cùng trước khi chúng tôi phải xa cách , nàng cất bước về nhà chồng . Cô gái ko muốn phải đi theo người chồng mà cô ko hề yêu thương , mà muốn được sống bên chàng trai bởi tình yêu của họ trao cho nhau là thật lòng nhưng tiếc rằng số phận lại thật éo le , họ không có cơ hội được bên nhau đến trọn đời . Tâm trạng rối bời , bao nỗi vương vấn , lưu luyến đang dằn vặt trong tâm hồn bé nhỏ của người con gái tôi yêu . Nhưng có lẽ tình yêu thủy chung , son sắt của đôi trai gái sẽ luôn vĩnh hằng mãi với thời gian