Bài viết số 1 - Văn lớp 8

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Anh Tú Dương

Người ấy sống mãi trong lòng tôi

Mai Hà Chi
6 tháng 9 2017 lúc 19:07


Hẳn trong tất cả chúng ta, ai ai cũng giữ cho mình những hình ảnh những kỉ niệm đẹp của 1 người nào đó trong sâu thẳm trái tim. Và tôi cũng vậy, dành tất cả trái tim mình, tôi khắc sâu hình ảnh đáng kính người mà tôi yêu thương nhất trong đại gia đình thân yêu của tôi- ông ngoại.
Ngoại tôi giờ đã đi thật xa, những sâu thẳm trong trái tim tôi, hình ảnh ông không bao giờ phai nhạt. 1 người đàn ông đẹp lão với vóc dáng thanh mảnh và đôi mắt sâu, cái cửa sổ tâm hồn đượm buồn nhưng tràn đầy sức sống. Đằng sau đôi mắt đó là bao nỗi nhọc nhằn, lo toan mà những vết nhăn chứng minh đã hằn sâu bên khóe mắt. Nhìn vào gương mặt với làn da ngăm ngăm của ông, có lẽ điều nổi bật nhất chính là đôi môi rộng và hàm răng trắng đều tuy tuổi đã cao. Bằng chính đôi môi này ông đã dành cho lũ cháu trẻ chúng tôi những nụ hôn ấm áp, và cũng chính bởi bàn tay chai sận, khô ráp này đã từng nhiều đêm vỗ về cho tôi ngủ, nhiều đêm nhọc nhằn chăm sóc tôi khi ốm mà không có ba mẹ bên cạnh. Ngoại tôi vóc dáng không cao lớn, vạm vỡ như những người đàn ông khác bởi bao lo toan, vất vả không còn làm ông tôi còn cường tráng như thời còn trai trẻ. Cho dù đã già nhưng ngoại tôi không có thậm chí đến một sợi tóc bạc nào ,mái tóc cứ đen như thế mãi. Ngoại giản dị lắm, 1 bữa cơm đạm bạc với vài ba món, cũng chỉ diện bộ quần áo kaki màu xám đã cũ và vẫn đôi dép quai hậu màu đen mà bà ngoại tôi đã kể rằng nó đã theo ông từ thời còn kháng chiến.
Ngoại tôi tính tình hiền lành, nhân hậu. Cái đức tính chăm chỉ làm lụng ấy không lúc nào làm ông có thể nghỉ tay. Bà ngoại tôi luôn nói rằng: "Ông là người chồng tốt nhất nhưng hơi độc đoán!" Có lẽ bà ngoại tôi nói đúng, nhưng tôi tin chắc rằng chính bởi sự độc đoán của mình, ông tôi đã nuôi nấng 10 đứa con nên người, ai ai cũng ngoan ngoãn, cũng học hành đến nơi đến chốn. Tuy vậy, ông ngoại chưa bao giờ dành sự độc đoán của mình cho lũ cháu chung tôi. Ông luôn dành cho chúng tôi sự yêu thương vô bờ bến trong từng cử chỉ dịu dàng, từng lời nói tràn ngập tiếng cười nhưng đằng sau là cả những bài học bổ ích
Với ông tôi có nhiều kỉ niệm mà có lẽ rằng suốt cuộc đời này, không bao giờ tôi có thể quên được. Biết bao nhiêu kỉ niệm từ thời ấu thơ được ông bồng bế, yêu chiều, được ông hát ru, được ngồi trên những chiếc xe đẩy ông làm,... Tất cả tuy giờ đã vào trong dĩ vãng.
Có 1 kỉ niệm mà tôi nhớ như in, không hề quên dù chỉ là 1 giây phút bé nhỏ về ngày hôm đó. 1 buổi sáng, ông đã đạp chiếc xe quen thuộc của mình để lên nhà đón tôi, 1 buổi sớm mai thật vui và tràn ngập tiếng cười. Cả tối đêm trước, ông đã ngồi hì hục, làm không ngơi tay cho xong chiếc ghế nhỏ trên xe đạp cho tôi. Lúc ông lên nhà, tôi vẫn đang còn ngủ, nhưng không bởi vì thế mà ông đánh thức tôi dậy, ông ngồi ngắm tôi ngủ và còn hát ru tôi ngủ nữa. Nghe tiếng hát của ông, tôi vội choàng mình tỉnh dậy.
- Cháu gái cưng của ông không ngủ nữa à? - Giọng ông dịu dàng
- Dạ không. Để Đen dậy rồi ông ngoại chở Đen đi chơi nha!
Ông khẽ gật đầu. Ông đã tự mình cầm chiếc bàn chải để đánh răng cho tôi, lau mặt cho tôi. Ông vẫn đèo tôi bằng chiếc xe đạp cũ nhưng vs chỗ ngồi mới hơn. Và tôi tin chắc rằng, tôi sẽ được chơi 1 món đồ chơi mới do ông mới tìm ra. Và quả thật vậy, với cả những anh chị họ của tôi nữa. Chơi cả ngày tôi cũng thấm mệt, sau khi được ông cho ăn, tôi ngã lăn vào giấc ngủ. Ông còn mắng các anh chị vì làm ồn không cho tôi ngủ. Tối mẹ xuống đưa tôi về nhà nhưng tôi vẫn muốn ở lại bên ông. Mẹ mắng tôi một trận. Không hiểu sao 2 hàng nước mắt cứ lăn dài ra mãi trên gương mặt của 1 đưa trẻ khi ấy như tôi. Tôi ôm chầm lấy ông vì tôi biết thế nào ông cũng sẽ bênh vực tôi. Ông bế xốc tôi lên và nói vs mẹ:
- Tối nay con để cháu ở lại ngủ với ông.
Và thế là mẹ về nhà. Tôi sung sướng vô cùng. Từng ngày lớn lên bên ông, cả tuổi thơ của tôi như ngập tràn trong hạnh phúc.
Vậy mà....
Ngày hôm đó, cả thế giới quanh tôi như sụp đổ khi ba trở về, báo tin ngoại mất. Tôi sững sờ, ngồi sụp xuống đất như 1 con búp bê vô hồn. Ông luôn là người thương yêu tôi nhất trên đời, là người luôn che chở, cưng chiều tôi. Vậy mà ông mãi ra đi, để lại trong tôi sự cô đơn và đau khổ. Tưởng chừng như khi ấy, tôi đã phải khóc cạn cả nước mắt, xung quanh như không còn một ai bên cạnh. Tôi không thể tin và cũng không bao giờ muốn tin kể từ nay tôi không được nghe ông kể chuyện, không được nghe tiếng ông vỗ về, k được ông chở trên chiếc xe đạp cũ, không cib2 ai đi giữa mưa chỉ để mang cho tôi chiếc áo khoác khi để quên áo mưa ở nhà và cũng không còn được ông ôm vào lòng ru ngủ nữa,...
Hôm nay đã sắp đến ngày giỗ ngoại, thế mà 10 năm đã trôi qua. Từ sau ngày ngoại mất, tôi chẳng thể nào ngủ được, đêm nào nhớ đến ngoại, những hạt pha lê mỏng manh cứ thế vỡ òa trên mí mắt. Nhưng thật sự, dẫu có như thế nào, tôi vẫn phải đứng dậy như lời dặn của ngoại: "Dù sau này ngoại không bao giờ còn bên cháu gái cưng của ngoại nữa thì mỗi khi vấp ngã phải biết tự mình đứng dậy, phải trở thành 1 con người tốt, lúc nào cũng phải vui vẻ, mỉm cười trước c/s"
Tôi sẽ mãi nhớ lời dạy của ngoại và không bao giờ quên được hình ảnh đáng kính của nggoại tôi, người luôn yêu thương và che chở, cưng chiều tôi trong suốt cuộc đời. "Con sẽ luôn nhớ những lời dạy đầy ý nghĩa của ngoại, nhớ mãi những câu chuyện và cả kho ca dao tục ngữ chẳng bao giờ vơi cạn của ngoại con và sẽ luôn làm theo lời ngoại dạy. Ngoại ơi! Đứa cháu gái ngoan hiền của ngoại yêu ngoại nhiều lắm!" Nếu giờ đây có riêng cho mình 1 điều ước tôi sẽ ước mình có thời gian bên ngoại để nói câu nói ấy, để hôn lên gương mặt ngoại, để xáo tan bao nỗi nhọc nhằn trong c/s mà ngoại tôi- người đàn ông tôi yêu thương nhất đã phải trải qua.

Nguồn : #Tại đây

Võ Văn Khánh Duy
6 tháng 9 2017 lúc 20:15

Sống trong một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, tôi thật tự hào để kể cho mọi người nghe một câu chuyện “Cổ tích đương thời”. câu chuyện kể về một con ngưởi vĩ đại. Người ấy như bà tiên cho tôi ấm no, như vầng trăng soi sáng con đường tôi đi và như người thầy dạy tôi tri thức. Bạn có biết đó là ai không? Mẹ tôi đấy ! Người sống mãi trong lòng tôi.

Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi rồi. Tóc mẹ cũng ngả sang hai màu trắng và đen. Mẹ nói “Mẹ đã già rồi”. Nhưng trong lòng tôi, mẹ còn trẻ, trẻ lắm cơ. Qua năm tháng, vai mẹ cũng gầy đi. Cũng chính đôi vai ấy đã gánh vác hàng ngàn việc lo cho gia đình. Sâu thẳm trong đôi mắt hiền từ, phúc hậu kia là chứa những tình yêu thương vô bờ bến, là trìu mến mẹ dành cho chúng tôi và cả ba tôi nữa. Trên đôi môi của mẹ dường như luônn nở một nụ cười âu yếm, thúc dục tôi phải cố gắng học tập. Sáng nào đi học mẹ cũng nở một nụ cười dịu dàng với tôi rồi chiều về là một cái hôn lên trán. Vậy là cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi. Giờ đây, đôi bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ đã cuất hiện những vềt chai sạn. Vết chai sạn ẩn chứa hai chữ “thương con”. Ôi ! Tôi thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm. Tình thương mẹ dành cho ấm áp như một dòng sông bồi đắp những bến bờ xa vắng, như nước mắt chảy trong nguồn, như suối xanh cuốn bao bụi mờ.

Khi vừa mới lọt lòng, mẹ cũng là người trao cho tôi dòng sữa ngọt lành. Dòng sữa ấy trong tôi giờ đây vẫn mãi lắng đọng, như chất keo hàn gắn tình cảm giữa mẹ và tôi. Để rồi một ngày, tôi sẽ không quên nó. Tôi vẫn nhớ như in tuổi thơ của mình gắn liền với mẹ. Một tuổi thơ yên bình, nhiều niềm vui và kỉ niệm, cũng có những giọt nước mắt. Nhớ lắm ngày đầu chập chững tập đi. Mỗi lần ngã, tôi lại được mẹ ôm vào lòng. Như một chú chim non tập bay, mẹ đã khích lệ tôi “Con của mẹ giỏi lắm”. Rồi những mùa hè nắng nôi bên chiếc võng đong đưa. Mẹ đã ru tôi :Câu háy thuở nào sao mà trầm ấm, ngọt ngào đến thế. Quê hương thân yêu của tôi đẹp lên rất nhiều qua tiếng hát của mẹ. Rồi cho đến khi tôi học lớp 1, mẹ vẫn luôn sát cánh bên tôi. Mẹ đã chẩn bị cho tôi rất nhiều thứ, mẹ còn chuẩn bị cho tôi cả một hành trang vào đời. Mẹ mong cho tôi học tốt, đạt được điểm cao. Vậy là qua nhiều năm, tôi đạt được thành tích tốt trong học tập “Cảm ơn mẹ!”. Tôi dường như chỉ biết nói thế thôi. Mẹ đã dạy tôi làm nhiều việc trong gia đình để có thể trở thành một nữ công gia chánh giống như mẹ. Rửa được chén, quét được nhà, nấu được cơm,.. là những thành quả tôi học được ở mẹ.

Trong gia đình, mẹ tôi lúc nào cũng là một người vợ đảm đang, là một người mẹ hiền và là một “Kho tàng sống” quí báu. Đối với tôi, những món ăn mẹ nấu không chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chan chứa tình cảm sâu nặng mà mẹ dành cho tôi, cho những người thân yêu. Vậy đó, nhờ có mẹ mà gia đình tôi hạnh phúc lại càng nhân đôi. Bố con tôi sống không thể nào không có mẹ bên cạnh. Xa mẹ một ngày như là xa một thế giới vậy. Nhớ làm sao những lời mẹ dạy về lòng yêu thương người “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng”. Và mẹ cũng có một tấm lòng thật cao cả. Nhờ vào lời dạy dỗ mà đôi khi tôi đã làm được những việc có ích. Mẹ tôi không chỉ là có như thế thôi đâu. Mẹ là một giáo viên dạy trường mần non. Một cái nghề mà mẹ đã kiên trì suốt gần hai chục năm qua. Vậy đó, nên không phải là người thầy trong mắt tôi mà còn trong mắt mọi người.

Ngồi một mình bên khung cửa sổ, nhìn những khóm xương rồng mẹ trồng. Tôi lại nhớ, nhớ lắm lời mẹ bảo: “Mẹ mong cho con mạnh khoẻ, cứng cáp giống như loài xương rồng không một loài sâu bọ nào có thể đụng đến”. Nhưng tôi lại thấy mẹ giống cây xương rồng hơn. Vì dù trải qua những chuyện gì mẹ vẫn kiên trì vượt qua. Mẹ mạnh mẽ chống lại cơn sóng dữ thời gian. Mẹ tôi sao mà vĩ đại đến thế.

Câu chuyện cổ tích đương thời của tôi quả là có ý nghĩa. Mẹ tôi đúng là bà tiê, là vầng thái dương, là kho tàng sống. Tôi biết ơn mẹ nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt, làm được những việc có ích để không phụ lòng mẹ đã mong mỏi vào tôi, đặt hết niềm tin, hi vọng vững chắc vào tôi. Không chỉ là bây giờ mà cả sau này tôi vẫn mãi yêu mẹ. Những việc mẹ làm cho tôi có thể không kể hết còn những việc tôi làm cho mẹ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Biết bao giờ tôi mới trả hết ân tình mẹ dành cho tôi đây? Có thể là suốt cả cuộc đời.
“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời”

Thảo Phương
6 tháng 9 2017 lúc 20:18

đây là dàn ý .Bạn tham khảo nha..:):):):):)

MB: GT về người luôn sống mãi trong trái tim bạn: VD: mẹ đi để cho khớp vs cái đường link kia bạn làm cho dễ....

- Có ai đc lớn lên và sinh ra trong vòng tay iu thương mới thẩu hiểu hết đc tình mẹ. Đi qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời có bao giờ bình yên hơn là trong vòng tay iu thương, gầy gò mộc mạc của mẹ.
TB:
- Đầu tiên tập trung tự sự kết hợp vs miêu tả và biểu cảm về đặc điểm nổi bật ngoại hình của mẹ khiến em nhờ mãi:VD:

+ Dáng mẹ tần tảo toát lên cái vẻ của người nông dân thứ thiệt của đất nước Việt Nam.
+ Khuôn mặt mẹ gầy gò, rám nắng vì mẹ lúc nào cũng dầm mưa dãi nắng để cho con và cả gia đình có miếng cơm ăn, áo mặc.
+ Đôi mắt mẹ màu nâu đen phúc hậu, hiền lành.
+ Đôi bàn tay mẹ nổi lên những đường gân và lác đác những chấm đồi mồi.--> Mẹ đã già rồi.
\Rightarrow Thương mẹ, hình ảnh mẹ 1 nắng 2 sương sẽ mãi in hằng trong tâm trí của con.

- Đặc điểm về tài năng, tính cách của mẹ:VD:

+ Mẹ nấu cơm rất giỏi và khéo làm lụng....Mọi người mà đi đâu chỉ muốn về với bữa cơm hạnh phúc do tay mẹ nấu.
+ Mẹ em ngày xưa là người yêu thơ nên giờ mẹ vẫn còn rất nhớ nhiều bài thơ và mẹ dạy em những bài thơ đó... Nhưng em vẫn iu nhất bài thơ về mẹ:

- Mẹ có nghĩ là tất cả
Cho đi không bao giờ đòi lại.
\Rightarrow Mẹ là người không những tài giỏi mà còn là ng phụ nữ đảm đang
- Những kỉ niệm về mẹ gắn bó với em mà em không bao giờ có thể quên được:VD: (VD này của mình mà giờ mình vẫn còn nhớ..cũng đc:D)

+ Nhớ đến ngày em học lớp 5, đi giữa trời mưa về cảm lạnh và sốt cao. Về nhà mẹ đã mắng em vì cái tội đi học không mang áo mưa. Cũng chỉ vì mẹ thương em quá nên trách lời mắng em. Thế là em ốm suốt 3 ngày liền. Mẹ chăm sóc em suốt cả 3 hôm dường như ko ngày nào mẹ ngủ cả. ( MT cử chỉ, hành động, lời nói của mẹ: Cả đêm mẹ đều đặt bàn tay iu thương của mẹ lên trán em, mẹ thay nước đắp khăn vào trán cho em....) .Bỗng mẹ nói:
- " Mày mà làm sao thì mẹ sống sao được?"
Đôi mắt mẹ, giọng nói của mẹ làm em như tỉnh hẳn trong cơn mơ u muội, đen tối ko thấy đường về. Em như muốn ôm chặt lấy mẹ và nói: " Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ lo lắng, làm cho mẹ khổ vì con nhưng mẹ hãy yên tâm con nhất định sẽ khỏi ốm thôi mà, con sẽ đứng dậy kiên cường để mẹ thấy con của mẹ là người mạnh mẽ."
Thế là đúng ngày thứ 4 em đã khỏi ốm. Và đây là 1 kỉ niệm về mẹ mà em nhỡ mãi mãi
\RightarrowYêu mẹ mãi . ( Chú ý: đây là dàn ý cậu chỉ cần viết là kỉ niệm về mẹ khi cậu bị ốm và viết vài cử chỉ, hành động của mẹ ra thôi nhé...tớ thích viết dài nên mí viết zậy thôi:D)

KB:
- Tình mẹ thật thiêng liêng và cao quý lúc nào cũng toát ra 1 thứ tình cảm sâu nặng xoáy vào tim của mỗi con ng mà đời đồ đều nhớ đến và trân trọng nó.
- Liên hệ với bản thân mình....( em cần phải làm thế nào để mẹ luôn nở nụ cười....)
- Mẹ sẽ luôn ở trong trái tim con hỡi mẹ yêu!

Các câu hỏi tương tự
Dung Phạm Thị
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bảo Anh
Xem chi tiết
Kiều Trang Trần
Xem chi tiết
ken
Xem chi tiết
maya phạm
Xem chi tiết
Trần Huỳnh Nhật Linh
Xem chi tiết
Lê Huyền Trang
Xem chi tiết
Anh Tú Dương
Xem chi tiết