* Hoàn cảnh của Giôn-xi :
- Giôn-xi là một nữ họa sĩ nghèo, sống trong khu nhà ổ chuột cùng với cô bạn tên là Xiu.
- Giôn-xi bị sưng phổi nặng. Vì nghèo khó không có tiền lo thuốc thang nên cô buồn bã không thiết sống nữa.
* Diễn biến tâm trạng của Giôn-xi :
- Dù Xiu chăm sóc, động viên rất tận tình, Giôn-xi vẫn nằm quay mặt ra cửa sổ, mở to cặp mắt thẫn thờ, chăm chăm nhìn cái đầu hồi nhà gạch bên cạnh, nhìn những chiếc lá thường xuân đang rụng dần. Mỗi lần có chiếc lá rơi, cô lại cảm thấy mình gần với cái chết thêm một chút. Đối với Giôn-xi, chiếc lá là biểu tượng của thước đo thời gian, thước đo cuộc đời. Cô đã xây dựng cho mình một niềm tin bất hạnh: cô sẽ ra đi khi chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng xuống. Tâm lí giao phó mạng sống của mình khiến cô trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn với chính mình. Đối với Giôn-xi, trong khắp thế gian, cái cô đơn nhất là một tâm hồn đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình.
- Sáng hôm sau thức giấc, Giôn-xi nhìn thấy chiếc lá cuối cùng vẫn còn bám chặt vào cây. Cô như được tiếp thêm sức mạnh và thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Giôn-xi đã tìm lại được nghị lực, niềm tin. Cô lại ao ước một ngày nào đó được vẽ vịnh Na-plơ.
* Sức mạnh của sự lạc quan
- Trước đó, buông xuôi >< Bây giờ, khao khát sống.
- Hành trình giành lại sự sống, giành chiến thắng.
- Con người sống hay chết, tồn tại hay không là ở tinh thần chứ không phải thể xác, niềm tin chính là phương thuốc hữu hiệu nhất.