Trong cuộc đời này ai cũng có 1 kỉ niệm , 1 tuổi thơ ngot ngào đậm đà. Những cảm xúc ấy có 1 sự mối quan hệ gắ kết những cảm xúc của em trong Bài Tiếng Gà Trưa của Xuân Quỳnh. Một sự nhớ nhung , những chú gà mái tơ , lông vàng ánh mịn cứ đung đưa mãi trong trí óc, những hồi ức về người bà yêu thương , thân thuộc của người lính. Người bà mắng yêu thể hiện sự ngây thơ, đáng yêu khi sợ bị lang mặt chạy về nhà của người lính . Thời chiến tranh quần áo không được quần áo mới , người chiến sĩ phàn nàn , buồn nản với những chiếc quần áo . Khi mùa đông đến , những chú gà tội nghiệp sợ toi được thể hiên lại trong tâm trí của người lính. Người lính đành liều thân mình vì tổ quốc vì đất nước, vì quê hương , xóm làng và quan trọng nhất là cũng vì bà . Tiếng gà trưa không chỉ là âm thanh quen thuộc từ đời sống của mỗi làng quê mà còn là âm vang của kỉ niệm, những hồi ức đẹp. Chất thơ dân gian mộc mạc, ngôn ngữ và hình ảnh gần gũi làm cho người đọc dễ cảm nhận được những tình cảm đẹp mà người chiến sĩ cách mạng lúc bấy giờ vì một tương lai đất nước tốt đẹp hơn.