Một người hằng ngày chỉ cặm cụi lo lắng vì mình, thế mà khi xem truyện hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở đâu đâu, vì những chuyện ở đâu đâu, há chẳng phải là chứng cớ cho cái mãnh lực lạ lùng của văn chương hay sao?
Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có; cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần
Theo em, “cái mãnh lực lạ lùng của văn chương” mà tác giả đề cập trong đoạn văn trên là gì?
Theo em, “cái mãnh lực lạ lùng của văn chương” mà tác giả đề cập trong đoạn văn trên là muốn nói tới cái khả năng của văn chương mang lại, phản ánh đời sống muôn hình vạn trạng , đồng thời từ hiện thực đời sống ấy , văn chương gây cho con người những tình cảm ta chưa có và luyện cho con người những tình cảm tốt đẹp mà ta đã sẵn có,thấu hiểu đến tận tâm can con người.