Tình bạn
Một chút tình một chút thương chút nhớ
Ta là bạn từ thuở nhỏ tuổi thơ
Tháng ngày chôi lòng người kô thay đổi
Tình bạn là cuộc tình khó phai phôi
Nắng và mưa cũng là hai người bạn
Gắn kết nhau xây lên từng bài ca
Kỉ liệm đẹp mưa đem lại cho nắng
Là hình ảnh rựng rỡ của cầu vồng
Tình bạn là tình yêu thương vĩnh cửu
Đến khi ta mở rộng tấm lòng mình
VỀ THẦY CÔ
~~~~~~~~~~~nhớ~~~~~~~~
một đời người ....hi sinh vì trẻ nhỏ
một đời người ....dạy dỗ bao trẻ thơ
một đời người ...bao công lao khó nhọc
một đời người ...thầm lặng của bến bờ.
một bến bờ mang bao nhiêu hạnh phúc
một bến bờ tôi mãi mãi ghi ơn
một bến bờ sống dậy trong kí ức
một tuổi thơ tôi mãi mãi không quên.
đó là khi học chân rảo bước tới trường
đó là khi gặp người thầy dạy dỗ
những lúc đó dạt dào là yêu thương
để nhớ về công lao thầy dưỡng dục .
người lái đò sang bến bờ hạnh phúc
người lái đò chở bao là thế hệ
người lái đò mang bao nhiêu cảm xúc
để giờ đây tôi mãi mãi không quên.
nay thầy tôi tuổi đã ngoài đôi mươi
nay tóc thầy đã dần màu bạc trắng
nay tóc thầy đã không xanh một màu
để cho tôi đau nhói cả cõi lòng .
thầy ơi !không phải tóc bạc thầy nhỉ ?
tóc thầy trắng do bụi phấn mà thôi
thầy viết bảng nên bụi phấn nó rơi
gió nhẹ thổi bụi rơi lên mái tóc ...
ôi !người thầy của tôi -thầy kính mến
người cha cuộc đời của đứa con thơ
người vĩ đại tuyệt vời -con nhớ mãi
để hôm nay con viết cùng trái tim .
nguyện dâng cho thầy bài thơ con viết
nguyện dâng cho thầy ngàn lời tạ ơn
nguyện dâng cho thầy bài ca kính mến
nguyện cả đời con nhớ mãi về thầy ...
VỀ GIA ĐÌNH
~~~`~~~~~NGƯỜI VĨ ĐẠI ~~~~~~~~
lơ thơ gió thổi ngọn cây
cho ai vất vả bao ngày sớm hôm
cha mẹ vận cứ ôn tồn
dạy con vất vả lớn khôn nên người
nào ngờ con chỉ biết lười
không biết phấn đâu những lời người khuyên.
người như là những con thuyền
âm thầm lặng lẽ thường xuyên ngày ngày
người như là một bóng cây
che chở khắp lối con hãy đi về.
nhìn người con chỉ não nề
người là dấu hiệu dường về không sai
người thương con mãi không phai
dù rằng con chẳng bằng ai trên đời
nhưng người vẫn mãi tuyệt vời
người như biển cả ngời ngời rạng đông
người như là những con sông
nuôi bầy cá nhỏ dù nông hay đầy
rồi con sẽ chẳng ở đây
mà là nơi khác chông gai sẵn chờ
thành công trước mắt cứ mờ
mây mù che phủ không sờ tới nơi
vậy mà người chẳng bỏ rơi
người luôn bên cạnh với lời thiết tha
"rằng có lúc con vấp ngã
hãy đứng lên dù vất vả ra sao
dù phía trước là núi cao
hay cái khác khó thế nào cũng vậy
hãy vững tin rồi có ngày
con sẽ được sự tin cậy ngọt ngào
nên cuộc sống có ra sao
thì ta vẫn ở bên con mãi mãi ..."
ôi!sự to lớn vĩ đại
đã chắt chiu đứa con dại này rồi
nghĩ rằng :"con đã quá tồi
đã không nghe lời lại còn hư hỏng
giờ đây chỉ biết đau lòng
trái tim thắt như đứt từng khúc ruột
rằng có lúc người buông xuôi
người sẽ xa con ,mồ côi là hết"
nên giờ con chỉ sợ sệt
rằng người sẽ nhắm mắt hết cuộc đời
nhưng người mãi luôn sáng ngời
trong lòng con và trái tim nhỏ bé
và con muốn nói nhỏ nhẹ
"con yêu người và mãi sẽ không quên "
người sẽ có một cái tên
với tình yêu con trao người mãi mãi
người vất vả vì con dại
mãi là "người vĩ đại " của riêng con.
---------THE END-----------