Trong gia đình em, ai em cũng quý mến nhưng đối với em mẹ là mà em yêu quý nhất trong gia đình.
Mẹ em năm nay đã ngoài 30 tuổi. Mẹ em là một người hiền hậu, dễ tính. Mẹ không bao giờ đánh đập hay chửi mắng khi em mắc lỗi mà mẹ chỉ dịu dàng nhắc nhở em. Những lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng rất thấm thía đối với em. Mổi khi em đau ốm mẹ đã thức suốt đêm chăm sóc cho em. Mẹ rất bận rộn với công việc của mình, mổi buổi tối mẹ đều chuẩn bị cho công việc vào sáng ngày mai nhưng mẹ vẫn dùng ba mươi phút để giảng bài cho em. Trong gia đình em có bốn người. Mẹ em rất bận rộn cho công việc nhưng mẹ vẫn chăm sóc mọi người chu đáo và cẩn thận. Buổi sáng mẹ phải dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho mọi người rồi mẹ mới chuẩn bị đi làm. Đến mười giờ mẹ mới về nhà thì phải nấu cơm trưa cho cả gia đình. Bửa cơm gia đình là quan trọng nhất nên mẹ không bao giờ đi làm về muộn để bỏ lỡ bữa cơm. Sau khi ăn cơm thì mẹ mới được nghĩ ngơi được một lát rồi phải dậy để đi làm chiều. Đến 5 giờ chiều, mẹ mới về tới nhà. Sau khi ăn cơm thì mẹ lại phải làm việc, rồi đến 11 giờ mẹ mới đi ngủ. Mẹ em khi ở nhà rất thân thiện với hàng xóm. Còn khi đến công ti thì mẹ luôn đùm bọc, giúp đỡ đồng nghiệp của mình. Ai cũng yêu quý mẹ vì mẹ luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn, cho giù nhà em không giàu. Nhờ có mẹ em mới có ngày hôm nay, cùng sống vui vẻ với gia đình, người thân của mình. Mỗi khi em nắm lấy bàn tay của mẹ thì em thấy bàn tay mẹ chai sần vì mẹ đã chăm sóc cho cả gia đình em. Mẹ em rất hiếm khi cười, khi thấy nụ cười của mẹ em cảm thấy thật hạnh phúc. Bố và hai anh em của em đã cố gắng giúp mẹ gánh bớt nặng nề trong gia đình. Em nghĩ rằng nếu ai có mẹ thì cũng đã biết nỗi khổ của mẹ. Còn ai không có mẹ thì em xin chia buồn bằng hành động quyên góp tiền cho những người không có mẹ. Em rất yêu quý mẹ vì mẹ em là người thật hoàn hảo. Em phải cố gắng học thật giỏi để không làm phụ lòng mẹ và lớn lên em sẽ chăm sóc mẹ. Em căm gét những ai làm phụ lòng mẹ.
Có những năm tháng qua đi chúng ta không thể lấy lại được, có những con người đi ngang qua cuộc đời chúng ta nhưng khiến ta không thể nào quên. Như những tia nắng yếu ớt cuối ngày, dù sắp lụi tàn nhưng cũng rất rực rỡ, cũng đủ để người ta phải ngóng chờ và hối tiếc. Những tháng ngày sống bên ông tôi cũng thế, dù buồn nhưng nó rất đẹp.
Ông tôi là một cựu chiến binh đi ra từ cuộc chiến tranh kiêu dũng của đất nước chống Đế quốc Mĩ. Và cuộc chiến ấy cũng để lại cho ông tôi một món quà: một chiếc chân giả và khuôn mặt cũng đầy những vết sẹo. Vì thế, trông ông rất đáng sợ. Từ nhỏ, tôi đã thấy sợ ông. Mỗi lần thấy ông là tôi lại khóc thét lên hoặc chạy đi mặc dù chưa bao giờ ông mắng tôi hay làm gì tôi cả. Dần dần, ông còn không dám đến gần tôi, vì ông sợ tôi lại làm quá lên nữa.
Không phải tôi không chịu hiểu cho ông, tôi biết ông vì chiến đấu cho đất nước nên mới như thế. Nhưng sao ông không biết mà tránh đi, để mình bị đạn bắn trúng chứ? Hại tôi suốt ngày phải nghe lũ bạn trêu chọc, rằng tôi là cháu của một ông lão yêu quái đáng sợ. Tôi đâu có lỗi gì đâu, nên ông sẽ phải là người có lỗi.
Rồi có một ngày, phải nói là một ngày rất đẹp trời và tuyệt vời. Lũ bạn đối với tôi rất tốt. Mọi ngày tôi chỉ đi học có một mình thì hôm nay đã có người đến nhà gọi tôi đi học cùng. Mấy bạn ấy còn trò chuyện với tôi rất vui vẻ và sôi nổi nữa. Lúc đầu tôi rất bất ngờ và ngạc nhiên: “Họ bị làm sao thế nhỉ?”. Nhưng rồi một ngày, hai ngày, nhiều ngày trôi qua, các bạn ấy vẫn vui vẻ nói chuyện với tôi. Và tôi thấy như thế rất vui, tôi có thêm bạn và không ai trêu ghẹo tôi nữa. Còn về lí do tại sao, tất nhiên là có thắc mắc. Nhưng tôi nhận thấy lí d với mình cũng đâu có quan trọng lắm, không biết cũng đâu có sao, chỉ cần các bạn chơi với tôi vui vẻ là được rồi.
Và như thế là tôi có bạn chơi. Tôi chơi rất vui vẻ và cũng không còn hay buồn rầu, cáu gắt nữa. Nhưng khoảng cách giữa tôi và ông nội thì vẫn chẳng rút ngắn đi chút nào cả. Có các bạn để chơi thì tôi lại càng ít phải gặp ông nội, không phải nghĩ đến chuyện giận ông. Đó cũng là một điều tốt đấy chứ!
Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn tươi đẹp từ một ngày đẹp trời nào đó mà tôi cũng không nhớ nữa. Cho đến một ngày, ông tôi mất… Ông tôi ốm mà tôi cũng chẳng biết, cũng chẳng có ý định quan tâm, tôi đâu có yêu quý ông. Đám tang ông diễn ra trong sự thương xót và nuối tiếc của mọi người, trừ tôi.
Và một ngày, sau khi đám tang ông kết thúc. Bạn bè đến thăm tôi, thấy mặt tôi vẫn bình thường như mọi ngày, một người đã tức giận mà kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Câu chuyện có vẻ là thật, về ông tôi. Sững sờ, bàng hoàng, tôi ngồi lặng đó. Tôi nghĩ về một ngày đẹp trời hôm đó: Ông đã gọi những đứa bạn của tôi lại. Trước khuôn mặt sợ sệt của chúng, ông đã khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi, nhọc nhằn chảy trên khuôn mặt đầy sẹo của một người chiến binh kiên cường. “Con bé rất đáng thương. Và cô đơn. Vì ông mà các cháu lại không kết bạn với nó. Cháu ông rất đáng yêu và thông minh. Chỉ có ông xấu xa và đáng sợ thôi”. Và ông kể cho chúng nghe về những năm tháng oai hùng của ông trước sự ngưỡng mộ của những đứa trẻ và xin chúng hãy cho tôi chơi cùng.
Tôi lại nghĩ về đám tang ông, tôi không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Tôi không buồn lấy một phút. Có lẽ, tôi không phải là cháu ông, tôi không xứng là cháu ông- một người ông dành cả thanh xuân vì tổ quốc và cả cuộc đời còn lại cho đứa cháu này.
Ông ơi! Cháu biết làm sao bây giờ? Cháu xin lỗi, xin lỗi ông! Và qua hàng nước mắt, tôi thấy trên Thiên Đàng kia, … ông đang mỉm cười.
Chúc bạn học tốt ^^