Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Hack

kể 1 kỉ niệm sâu sắc của em với người bạn thân

Thảo Phương
21 tháng 12 2019 lúc 18:56

I. Mở bài

- Giới thiệu một kỉ niệm đáng nhớ

- Ấn tượng của bạn về kỉ niệm đó

II. Thân bài

1. Miêu tả sơ nét về người mà làm nên kỉ niệm với bạn

- Hình dạng

- Tuổi tác

- Đặc điểm mà bạn ấn tượng

- Tính cách và cách cư xử của người đó

2. Giới thiệu kỉ niệm

- Đây là kỉ niệm buồn hay vui

- Xảy ra trong hoàn cảnh nào, thời gian nào

3. Kể lại tình huống, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.

- Kỉ niệm đó liên quan đến ai

- Người đó như thế nào?

4. Diễn biến của câu chuyện

- Nêu mở đầu câu chuyện và diễn biến như thế nào

- Trình bày đỉnh điểm của câu chuyện

- Thái độ, tình cảm của nhân vật trong chuyện

5. Kết thúc câu chuyện

- Câu chuyện kết thúc như thế nào

- Nêu suy nghĩ và cảm nhận của bạn qua câu chuyện.

III. Kết bài

Câu chuyện là một kỉ niệm đẹp thời cắp sách đến trường. Nó đã cho em một bài học qui giá và em sẽ không bao giờ quên kỉ niệm này.

Khách vãng lai đã xóa
Lynny Love
21 tháng 12 2019 lúc 18:25

Dàn ý:

1. Mở bài

Dẫn dắt, giới thiệu người bạn thân của mình và kỉ niệm sâu sắc với người bạn thân đó

2. Thân bài

Miêu tả, giới thiệu khái quát về ngoại hình và tính cách người bạn thân của em Bạn ấy có hình dáng như thế nào, gây ấn tượng gì với em? Tính cách bạn ấy như thế nào? Vui vẻ, thân thiện, tốt bụng hay cá tính, nhanh nhẹn Tình bạn của em và bạn ấy đã kéo dài bao lâu? Kể chi tiết kỉ niệm sâu sắc nhất với bạn thân của em Kỉ niệm ấy xảy ra vào thời gian nào? Kể hành động của em và bạn thân em về kỉ niệm ấy: ví dụ cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau đội mưa về nhà... Tả khung cảnh về kỉ niệm sâu sắc ấy Cảm xúc của em khi trải qua kỉ niệm ấy. Sau kỉ niệm ấy, tình bạn của em có điều gì thay đối không? Gắn bó, thân thiết hơn...

3. Kết bài

Tình cảm của em dành cho bạn thân của mình Cảm xúc khi nhớ lại kỉ niệm sâu sắc ấy.

Bài làm:

Cuộc sống con người là sự hài hòa của nhiều thứ tình cảm khác nhau, không chỉ là tình thân mà còn là tình thầy trò, tình yêu...và cả tình bạn. Mỗi chúng ta, ai cũng có những người bạn thân và kỉ niệm sâu sắc với người bạn ấy. Nhớ lại người bạn thân của mình, tôi lại nhớ về kỉ niệm sâu sắc của chúng tôi.

Người bạn thân của tôi chính là người hàng xóm bằng tuổi, cùng lớn lên với tôi. Bạn ấy có một cái tên rất hay, Mai Linh. Trong ấn tượng của tôi, Mai Linh là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn với nước da trắng hồng rạng rỡ. Mái tóc ngắn ngang vai mềm mượt như nhung, hai má núm đồng tiền và chiếc răng khểnh rất duyên. Đôi mắt Mai Linh tròn xoe, đen láy và đôi môi đỏ mọng chúm chím. Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi khiến mọi người yêu thích. Ngoại hình xinh xắn, tính cách bạn ấy cũng rất tốt. Mai Linh hòa nhã, thân thiện, rất chăm chỉ và tốt bụng.

Nhà Linh ở ngay cạnh nhà tôi, từ nhỏ chúng tôi đã cùng chơi đùa, cùng đi học với nhau. Ngày ngày dắt tay nhau đến lớp, đến trường, rồi lại đợi nhau mỗi khi tan học. Trong quãng thời gian ấy, có một kỉ niệm mà đến tận sau này tôi vẫn luôn ghi nhớ. Một chiều ngày đầu hạ năm lớp 6, như thường lệ đồng hồ điểm 13 giờ 30 phút, tiếng gọi thánh thót như chim sơn ca của Mai Linh vang lên ngoài cổng. Tôi dậy muộn nên chạy vội đi, để mặc tiếng nhắc nhở của mẹ rằng trời sẽ mưa to, phải cầm áo mưa đi vì tối nay bố mẹ về rất muộn.

Chúng tôi vẫn vui vẻ cùng nhau đạp xe đến trường, trò chuyện về những việc thú vị. Chiều hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã, không có sấm chớp mà mưa cứ nặng hạt không dứt. Tiếng chuông tan học đã vang lên mà cơn mưa ngoài sân vẫn trút nước ào ào. Nhìn các bạn lần lượt ra về, lòng tôi buồn bã và lo lắng vô cùng. Tôi nhớ lại lời mẹ dặn, thầm tự trách và nghĩ mình sẽ phải đội mưa về nhà một mình. Ngay lúc ấy, Mai Linh chợt xuất hiện trước mắt tôi, cô bạn dắt xe gọn vào mái hiên trước cửa lớp tôi, vẫy vẫy chiếc áo mưa trong tay, giọng nói át cả tiếng mưa:

- Gửi xe ở bác bảo vệ, chúng ta cùng về.

Trong ánh mắt bất ngờ của tôi, Mai Linh đưa ba lô của mình cho tôi, khoác áo mưa dặn tôi đợi rồi ra nhà để xe, dắt xe đạp của tôi đi gửi bác bảo vệ. Xong xuôi, bạn ấy quay lại lớp, bảo tôi chui vào phía sau áo mưa để nhanh chóng về nhà khỏi trời mưa nặng hạt. Cứ như vậy chúng tôi cùng khoác chung một chiếc áo mưa. Mai Linh chở tôi trên chiếc xe cào cào của mình, tôi áp má vào lưng cô bạn để tránh mưa. Chiếc áo mưa không quá rộng để che hết cả hai đứa, mưa xối xả ướt đẫm cả khuôn mặt xinh xắn của Mai Linh và hai chân để bên ngoài của tôi. Trên con đường trắng xóa một màn mưa, người bạn thân của tôi đạp xe như bay. Về đến nhà tôi, cả hai đứa đều ướt, run cầm cập vì lạnh. Trời mưa lại tối om, Mai Linh hiểu tôi sợ nên ở lại cùng tôi. Hai đứa không thay quần áo, cứ để như vậy, ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Khi bố mẹ tôi về, Mai Linh mới tạm biệt tôi.

Sáng hôm sau, tôi và Mai Linh đều bị cảm lạnh, bố mẹ hai nhà đều trách mắng không thôi. Chúng tôi vẫn cùng nhau đi trên con đường quen thuộc thường ngày, rồi không hẹn mà cùng hắt hơi khi có cơn gió lạnh thổi qua. Dù mũi khó chịu và cổ họng khô rát, chúng tôi lại đồng loạt bật cười. Lẫn trong tiếng chim hót líu lo và tiếng xào xạc của lá là tiếng cười khàn khàn, giòn tan của hai cô học trò nhỏ. Chúng tôi bị cảm lạnh suốt một tuần liền. Sau lần đó, hai đứa dường như gắn bó, thân thiết hơn. Mỗi lần nhìn thấy mưa, trong lòng lại nhớ về kỉ niệm ngốc nghếch mà sâu sắc ngày ấy.

Mai Linh là người bạn thân mà tôi yêu quý nhất. Kỉ niệm trong cơn mưa mùa hạ đó dù chỉ là một trong số rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi nhưng nó lại là kỉ niệm sâu sắc nhất. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được người bạn thân như Mai Linh.

Khách vãng lai đã xóa
Thúy Vy
21 tháng 12 2019 lúc 19:56

Trong cuộc đời mỗi chúng ta đểu có những kỉ niệm đáng nhớ nó in sâu trong tiềm thức mỗi người không bao giờ có thể quên được. Cũng như trong suốt quảng đời học sinh của tôi cũng vậy, nếu đã từng trải qua rồi thì nó đọng lại mang những ấn tượng sâu sắc. Nhưng kí ức ấy không phải là kỉ niệm vui đùa, hạnh phúc, hồn nhiên khi được sống hết mình với tuổi trẻ. Mà đôi khi nó sẽ là những những nỗi buồn, và những giọt nước mắt nghẹn ngào. Tôi đã một kỉ niệm không thể nào quên đó kỉ niệm đẹp về tình bạn đẹp tôi sẽ kể lại sau đây.

Kỉ niệm tình bạn tôi bắt đầu nhận ra được khi tôi bước vào tuổi mười bốn mà đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy một tình bạn nào cho tôi nhiều những hồi ức,kỉ niệm sâu sắc mà đến giờ tôi không thể nào quên. Đó là lúc tôi học lớp tám, tôi là đứa ít nói và khá nhút nhát cũng tự ti bởi thân hình lùn tẹo, nhỏ bé hơn những cùng chăng lứa. Nên tôi rất hay tự ti, nhút nhát không hay tiếp xúc với mọi người xung quanh chỉ ngoài gia đình ra thì mọi thứ đối với tôi thật đáng sợ mọi người dường như hiểu được tính nhút nhát,sợ hãi chứ không phải theo ánh nhìn xung quanh nghĩ: Con bé này bị tự kỉ à thật đáng thương….Lúc đầu tôi cảm thấy xấu hổ và muốn tiếp xúc với những mối quan hệ xã hội. Mẹ tôi luôn khuyên rằng: ‘Con hãy tìm một người bạn thân nó chính là điều giúp con có thể mạnh mẽ hơn’. Nhưng trong mới học cấp hai tôi đã cố mạnh dạn nói chuyện với các bạn tất cả đều thất bại khi những câu chuyện mà tôi nói đều khiến người khác trở nên nhàm chán không muốn nghe. Thế nên tôi lại im lặng và lúc nào cũng lủi thủi một mình.

Nhưng cho đến khi tôi tìm một người bạn tốt có thể ngồi lắng nghe suy nghĩ của mình là lúc tôi bước vào lớp tám, nhưng điều khác tôi được chuyển sang một môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới…Tất cả đều là những điều tôi lo sợ khi mình lại phải mất khá nhiều thời quan để có thích nghi và làm quen. Lí do đằng sau tôi phải chuyển trường là vì bố tôi phải chuyển làm công tác chỗ khác. Để tiện có thể ở bên gia đình nên bố tôi đã bảo tôi và mẹ chuyển lên ở gần, và mẹ xin chuyển công tác dạy học ngôi trường gần nhà. Nên mọi thứ bố mẹ đã sắp xếp ổn thỏa từ việc chuyển nhà, lo cho việc học hành của tôi nên tôi bắt buộc phải nghe theo.

Khi mới đầu, mẹ đưa tôi đến lớp muốn tôi tự tin chứ không dựa giẫm vào mẹ các bạn sẽ nghĩ tôi nghĩ tôi như đứa trẻ con. Lúc mới ngó vào lớp tôi ngạc nhiên khi sĩ số của lớp khá đông thập thò ngoài cửa mãi không giám vào. Cô giáo nhẹ nhàng bước ra dắt tay tôi bước vào. Lúc đó mọi ánh mắt như đổ dồn vào tôi thấy thế tôi chỉ biết đỏ mặt ấp úng cúi gầm mặt xuống:

– Tớ tên là…Khả Vy, mong các bạn có thể giúp đỡ tớ sau này.

Sau màn giới thiệu ngớ ngẩn đó tôi đã lĩnh một hậu quả lớn đó là màn cười ầm của cả lớp đan vào đó là những lời nói chêu đùa : ‘Bạn ấy thật là bé trông cứ như học cấp một ấy nhỉ’, ‘Trông bạn này lùn vậy nhưng rất dễ thương’,ác hơn là những lời nói ác ý bên cạnh: ‘Nhìn vậy chắc bố mẹ chỉ có một mẩu’…Lúc đó tôi ước sao chỉ một cái lỗ nào đó để có thê chui vào . Cô giáo phân cho tôi ngồi cùng một bạn gái tôi không nhìn rõ bạn ấy ra sao vì lúc đó dường như chả nghĩ tới gì hết ngoài sự sấu hổ. Một lúc ngồi gần lại nói với tôi:

– Cậu đừng để ý những lời nói mọi người xung quanh, cậu cứ luôn tự tin với bản thân của mình thì họ sẽ chẳng có gì nó nữa đâu’

Tôi đỏ mặt chả giám nhìn chỉ nó ú ớ

– Tớ cảm ơn!

Cậu ấy viết cho tôi một tờ giấy nhỏ vì trong giờ học nên tuyệt đối không được nói chuyện riêng. Lúc tôi dở ra đọc thì một dòng chữ nhỏ: ‘Mình tên là Khả Vân xin lỗi vì lúc nãy mình chưa kịp giới thiệu thì thầy đã vào rồi’.Tôi đọc vậy nhưng cũng chả biết trả lời sao nên cứ thể quên bẵng luôn. Bạn ấy là một cô gái xinh xắn, dễ thương trong lớp nhất là tính tình hiền hòa nên mọi người rất yêu quý. Tôi chỉ biết là tôi bắt đầu có thể nói chuyện là lần tôi quên không mang của môn đó. Thấy tôi vậy bạn nhẹ nhàng đẩy quyển sách sang cười tươi và nói:

– Cậu dùng chung sách với mình nhá, đừng gại gì

Tôi đỏ mặt gật đầu, chả biết từ khi nào tôi đã nói chuyện thân thiết với người khác và có hòa nhập với tập thể lớp tất cả là nhờ sự giúp đỡ, quan tâm của khả vân giành cho tôi. Tôi là một đứa kém toán so với những môn khác đó chính là sự xấu hổ nhất mà tôi không giám nói ra. Đến khi Khả Vân thấy tôi cứ hì hục mãi không biết làm thấy vậy bạn đã giảng lại cho tôi, và hứa sẽ giúp tôi khắc phục môn Toán. Nên bây giờ đến lớp tôi vui vẻ tự tin hơn, nói chuyện thoải mái hay xung phong giơ tay lên bảng. Tôi dần khắc phục bản chất lầm lì của mình bởi những lần động viên của Khả Vân: ‘Vy cười lên trông xinh lắm đấy vậy lên cười nhiều vào nha’. Kỉ niệm của tôi và Khả Vân. Là một hôm trời mưa rất to nên đường đi khá trơn nên không may bị ngã một cái rất đau kiến chân tôi bị trệch khớp không thể đứng lên nổi. Chỉ biết ngồi bệt quần áo thì lấm lem, nhưng chả thấy có ai xuống giúp nên tôi chỉ biết khóc.

Lúc ấy, Vân lao xe ra thấy chân tôi đau không bạn đứng được bạn đã bảo tôi trèo lên lưng bạn để bạn cõng nhờ ai đó giúp đỡ. Lúc đó có người đến giúp tôi đắp thuốc nắn lại chân cho tôi và giúp tôi rửa sạch mặt mũi, rồi đèo tôi về nhà. Khi đó nhìn sang Trâm anh quần áo, đầu tóc ướt hết rồi, quần áo cũng bẩn rồi nhưng vẫn cười vui vẻ với tôi: ‘May mà không sao không thì làm sao có thể cao lênđược’. Lúc đó tôi nhận ra rằng đây là một bạn thân mà tôi đã kiếm tìm lâu nay. Thế là sau hôm đó tôi và Khả Vân thân thiết như hai chị em vậy, vàKhả Vânlắng nghe những tâm sự của đưa cho tôi ý kiến hợp lý nhất.

Và giờ đây tôi không còn nhút nhát, rụt rè mà có thể tin trước đám đông. Vân đối với tôi vô cùng quan trọng vừa người bạn trí cốt, lại là một người chị cả luôn luôn bảo vên che chở tôi. Thế nên khi đã lớn rồi thìKhả Vân vẫn là một người bạn tốt luôn giúp đỡ, yêu thương, quan tâm, giúp đỡ tôi. Cùng kề vai sát cánh giúp tôi vượt qua thế nên hai trân trọng tình bạn này mãi bền chặt.

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Huy Tú
21 tháng 12 2019 lúc 19:56

Người ta thường nói, sống ở trên đời không thể nào không có bạn bè. Tôi nghĩ đúng là như thế. Nếu như tôi không có bạn bè, có lẽ bản thân cũng chỉ là một hạt cát cô đơn giữa lòng sa mạc, sẽ cảm thấy cô đơn và nhỏ bé đến chừng nào. Tôi may mắn hơn khi không biến mình thành một hạt cát, vì tôi biết bên cạnh tôi lúc nào cũng có Lan – cô bạn thân từ thuở còn thơ bé. Chơi với nhau đã lâu, kỉ niệm cũng đã nhiều nhưng có một kỉ niệm hồi lớp 5 làm tôi mãi không thể nào quên...

Lan và tôi vốn gần nhà nhau, cho nên chúng tôi quấn quýt với nhau ngay những ngày đầu khi còn thơ bé. Chúng tôi chơi cùng nhau, học cùng nhau, đòi mẹ mua quần áo giống nhau. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi là hai chị em sinh đôi nữa. Chơi với Lan rất vui, bạn ấy hay nhường nhịn tôi, có gì cũng mang đến cho tôi. Tôi quý Lan nên có gì hay ho đều giấu rồi mang đến nhà Lan để hai đứa cùng thử.

Đi qua hết những ngày lớp mẫu giáo, rồi qua hết cả những năm tháng Tiểu học, tôi với Lan gắn bó với nhau như hình với bóng. Thế mà rồi vào một ngày kia, tôi phát hiện ra mình bị mất cái bút máy màu đỏ - quà tặng của bố mẹ tôi trước lúc vào Nam công tác. Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã đi làm ăn xa, cho nên tất cả những món quà bố mẹ tặng tôi đều rất trân trọng và coi như báu vật. Cây bút này cũng thế, Tôi cất kĩ nó vào hộp bút nhưng chẳng bao giờ dùng đến. Nó như một vật bất li thân, là bùa hộ mệnh của tôi vậy. Tôi choáng váng. Rõ ràng chiều qua sau khi lôi ra tôi đã cất vào hộp bút rồi cơ mà? Sao giờ lại không thấy đâu chứ? Tôi lục lọi khắp nơi cũng không thấy. Chẳng lẽ... Là Lan? Chiều qua chỉ có bạn ấy sang chơi với tôi...Ngày trước tôi khoe, Lan cũng thích cái bút ấy lắm. Nhưng...sao Lan lại làm thế? Lan biết rõ tôi quý cây bút ấy như nào mà?

Thế nhưng tôi vẫn chạy sang nhà Lan và hỏi cho ra nhẽ. Lan một mực phủ nhận nhưng tôi không tin. Tôi không tìm thấy cây bút, mà Lan lại là người cuối cùng biết đến sự tồn tại của nó. Tôi đau lòng chứ, nhưng làm sao mà không giận cho được. Tôi nức nở chạy về nhà, bỏ mặc lời gọi của Lan phía sau lưng...

Ngày hôm sau, tôi không chờ Lan cùng đi học nữa. Cả mấy ngày sau, vài tuần sau cũng vậy. Trên lớp, tôi tránh mặt Lan. Về đến nhà, tôi cũng không muốn gặp Lan nữa. Có lúc tôi bất chợt nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của Lan đang nhìn mình. Tôi chợt mủi lòng. Nhưng nghĩ về bố mẹ, về cây bút mà tôi hằng yêu quý, tôi không thể nào tha thứ cho Lan...

Mưa mấy ngày rồi mà không dứt. Tôi cám thấy mệt mỏi, đầu lại âm ấm sốt, thân thể rã rời. Tôi viết đơn xin nghỉ học rồi nhờ ngoại đưa cho bạn nộp giúp. Cả sáng hôm ấy tôi ê ấm trên giường không thể nào ăn uống được gì. Khát nước, tôi cố vực mình dậy với lấy cốc nước trên bàn. Quyển tập của tôi rơi xuồng, tôi cúi xuống nhặt và bất chợt thấy có cái gì đó sáng lóe lên trong tít cái gầm tủ quần áo bên cạnh. Tôi khều ra. Là cây bút màu đỏ! Đã vài tuần trôi qua rồi, cây bút vương đầy mạng nhện, thân đã hơi gỉ ra làm xước lớp sơn đỏ bao bên ngoài. Cây bút mà tôi đã đổ cho Lan lấy cắp đây ư? Chỉ vì...chỉ vì sự trẻ con của tôi...Chỉ vì không tìm kĩ mà tôi đã hiểu lầm người bạn đã gắn bó với mình suốt mấy năm trời. Tôi òa khóc nức nở rồi lịm đi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Khi tôi tình giấc thì trời đã xế trưa. Tôi khó nhọc mở đôi mắt, đập vào mắt tôi là cô bạn thân bé nhỏ, đầu tóc vẫn còn vương nước mưa. Thấy tôi tỉnh, ánh mắt Lan reo lên sự mừng rỡ. Lan ôm chầm lấy tôi.

- Hôm nay cậu nghỉ, cậu làm mình lo quá. Thấy cái Ngọc bảo cậu bị ốm mưa mà tớ lại không biết gì. Tớ có lỗi quá.

Tôi òa khóc nức nở. Không biết tôi khóc vì xúc động hay xấu hổ nữa. Chỉ biết rằng tôi khóc rất to, rất lâu sau mới nín được. Tôi cầm chiếc bút, đưa cho Lan.

- Mình xin lỗi...Do mình, do mình đã đổ lỗi cho cậu... Mình có lỗi nhiều lắm.

Lan nhìn tôi âu yếm. Lan chẳng nói gì, nhưng tôi thấy bàn tay cậu ấy như đang siết mạnh vào bàn tay tôi.

Thấm thoát đã mấy năm trôi qua. Từ bấy đến nay, tôi và Lan vẫn luôn là một đôi bạn thanh mai trúc mã thân thiết. Chúng tôi cùng nhau thi đỗ vào trường chuyên của Tỉnh, cùng nhau trọ một phòng trong kí túc xá, cùng nhau lóc cóc đạp xe lên phố đi học, cùng nhau trải qua những năm tháng cấp ba đẹp nhất. Cảm ơn trời đất đã ban phát cho tôi một người bạn quý giá như vậy. Cảm ơn Lan vì đã luôn bên cạnh và chăm sóc cho tôi!

Khách vãng lai đã xóa
Hack
21 tháng 12 2019 lúc 17:54

ai trả lời giúp mình với rồi mình tích đúng cho

eoeo

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Hack
Xem chi tiết
Hạ Trần Lê Nhật
Xem chi tiết
tạ Văn Khánh
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Thạch
Xem chi tiết
Thu Thảo
Xem chi tiết
Long Nguyen
Xem chi tiết
Lê Minh Đức
Xem chi tiết
Trịnh Quỳnh Hoa
Xem chi tiết
Công Tử Họ Nguyễn
Xem chi tiết