Hình ảnh áo choàng được nhắc lại ở đoạn thơ thứ hai để tái hiện bi kịch thảm khốc đã tới và nhấn chìm cuộc đời của người nghệ sĩ. Hệ thống những hình ảnh: người nghệ sĩ, vầng trăng hay yên ngựa đến cây đàn ghi ta… tái hiện lại chân dung của Lor-ca một cách lãng mạn như thể đang nhún nhảy theo điệu nhạc lilalila “mỏi mòn” từ “mỏi mòn” thể hiện trạng thái mệt mỏi, hết sức khi phải làm việc trong một khoảng thời gian rất dài. Trên con đường sáng tạo và đổi mới tha ca, có lẽ Lor-ca cũng có những giây phút cảm thấy thực sự mệt mỏi. Và hình ảnh áo choàng bê bết đỏ chính là một ám ảnh nghệ thuật bởi đó không còn là màu đỏ gắt mà là màu của máu, gợi cái chết đầy bi thảm của Lor-ca