Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Ngọc Linh

hãy viết một đoạn văn biểu cảm về dòng sông quê hương 10 - 12 câu

Yen Nhi Trinh Nguyen
25 tháng 8 2019 lúc 21:53

Tuổi thơ của em gắn liền với những cảnh đẹp của quê hương. Đó là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay hay con đường quen thuộc in dấu chân quen.... nhưng gần gũi và thân thiết nhất vẫn là dòng sông nhỏ trong veo( tượng hình) đầy ắp tiếng cười ha hả( tượng thanh) của bọn trẻ chúng em mỗi buổi chiều hè. Con sông là một nhánh của sông Hồng. Nó chảy qua bao nhiêu xóm làng, qua những cánh đồng xanh ngắt( tượng hình) lúa khoai rồi chảy qua làng em. Con sông như lặng đi trước vẻ đẹp của xóm làng. Nó trầm ngâm phản chiếu những hàng tre đỏ bóng mát rượi xuống đôi bờ. Buổi sáng dòng sông như một dải lụa đào thướt tha. Trưa về, nắng đổ xuống làm mặt sông lấp loáng một màu nắng chói chang. Trên những cành tre bên bờ, một gã bói cá lông xanh biếc hay một một chú cò lông trắng như vôi đang lim dim ngắm bóng mình dưới nước. Chiều chiều, bọn trẻ chúng em rủ nhau ra sông tắm. Chúng em đùa nghịch vẫy vùng làm nước bắn tung toé. Phía cuối sông vọng lên tiếng gõ lanh canh( tượng thanh) của bác thuyền chài đánh cá làm rộn rã cả khúc sông. Buổi tối, ông trăng tròn vành vạnh nhô lên khỏi rặng tre in bóng xuống mặt sông thì dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng. Mỗi khi học bài xong, em và các bạn rủ nhau ra bờ sông hóng mát. Ngồi trên bờ sông ngắm cảnh và hưởng những làn gió mát rượi từ sông đưa lên, lòng em thảnh thơi, sảng khoái đến vô cùng. Em yêu dòng sông như yêu người mẹ hiền. Sau này dù thời gian có làm phai mờ những kỉ niệm thời thơ ấu nhưng hình ảnh dòng sông quê hương mãi mãi in sâu trong tâm trí em.

minh nguyet
25 tháng 8 2019 lúc 22:22

Tham khảo:

Quê hương đón tôi chào đời bằng dòng nước mát lành và nuôi tôi lớn lên bằng những hạt ngọc của trời. Thật tự hào biết mấy khi được là người con của mảnh đất màu mỡ này. Nơi đây đã ghi dấu bao kỉ niệm thuở ấu thơ của tôi, những buổi chiều ra chiền đê hóng mát, gối đầu lên thảm cỏ xanh mượt mà, tận hưởng cái mùi hương tinh khiết vô cùng mộc mạc của quê hương là thú vui ưa thích của tôi. Tôi cũng không quên được những ngày đi trộm ổi, những buổi ra sông bắt con tôm, con tép hay khoảng thời gian ngẩng lên bầu trời mà ước mơ về một tương lai tốt đẹp. Quê hương – tiếng gọi thân thương mà quen thuộc, quê hương nơi cho tôi những ngày ấu thơ, cho tôi hoài bão về một tâm hồn đẹp

momochi
26 tháng 8 2019 lúc 7:54

Cuộc sống ở làng quê, ở đồi xóm là một cuộc sống mà không ít người mong muốn. Và còn kì diệu hơn nữa khi cuộc sống ấy gắn liền với một dòng sông êm đềm, dịu dàng, mát lành – một dòng sông của sự tươi trẻ, của sức sống. Quê tôi, nơi đã chứng kiến cả tuổi thơ của tôi, cũng có một dòng sông xanh mát. Liệu còn điều gì sung sướng hơn khi trên một miền quê xa xăm, hẻo lánh lại có một dòng sông chảy qua, dòng sông đã từng cho tôi một tuổi thơ thật tuyệt vời.
Tôi yêu dòng sông quê hương tôi như yêu chính gia đình tôi, như chính tình yêu mà tôi dành cho nơi xóm làng quen thuộc. Cứ mỗi khi nhớ đến dòng sông ấy, kí ức về tuổi thơ lại hiện lên, rõ ràng, rành rọt như một chuyện mới xảy ra, dường như chính dòng nước mát lành của dòng sông đã gột bỏ những lớp bụi. Tôi nhớ, trong kỷ niệm của tôi, con sông đặc biệt ấy uốn mình quanh làng xóm, rồi chập vào một nhánh sông khác, đổ ra biển. Chẳng thể nào quên được cái cảm giác ấy, một sự choáng ngợp, một sự ngạc nhiên đã ập đến trong tôi vào lần đầu tiên nhìn thấy nó. Con sông quê tôi chỉ rộng chừng hai chục thước nhưng chiều dài của nó chẳng thể nào bao quát hết được, vẫn tiếp tục chảy ở phía đường chân trời. Chẳng hiểu tại sao dường như con sông đã in trong kí ức tôi một thông điệp kì lạ – bất cứ khi nào tôi nhớ tới dòng sông, lại nhớ tới quê hương, xóm làng. Tôi còn nhớ những lần tập bơi bên bờ sông, còn nhớ lần đầu tiên được vùng vẫy trong làn nước đỏ au đó, một cảm giác mát lành, sung sướng dịu ngọt đã ập đến với tôi một cách ngẫu nhiên, khiến tôi cảm thấy như được đến với một nơi tràn ngập những sự vui vẻ. Rồi tôi nhớ tới những lần chèo thuyền trên sông, nhớ tới những lần đi chăng lưới đánh cá trên sông cùng bố. Con sông quê tôi thật lạ kì, nước sông đỏ au vì phù sa nhưng cũng một phần đỏ vì màu hồng của cá diếc, cá chép. Những bầy cá đông nhung nhúc tụ tập dưới làn nước mát lành. Mỗi khi nắng đổ lên sông, mặt nước lại ánh lên như được dát bạc. Rồi những suy nghĩ thơ dại cũng qua đi, tôi lại tiếp tục sống bên dòng sông tôi yêu quý. Những kỷ niệm vê dòng sông luôn khiến tôi bồi hồi, xúc động. Đó là những lần mò trai cùng lũ bạn, những lần mà cát vàng như bám đầy chân tay, hay những lần tôi tức giận, làn nước mát mẻ ấy lại vỗ vê tôi, xoa dịu những giận hờn trong tôi, cho tôi được sống trong sự dịu dàng, ngọt ngào của tuổi thơ, sẽ chẳng bao giờ tôi quên được cái vị mặn mặn, ngòn ngọt của nước sông quê tôi, chẳng thể quên được bầy cá chép, cá diếc đông đúc ấy.
Tôi sẽ chẳng thể nào có một tuổi thơ trong sáng, ngọt ngào, dịu dàng nếu không có dòng sông yêu quý ấy. Làm sao mà tôi không yêu, không quý một dòng sông như thế, một dòng sông đã cho tôi tuổi thơ đầy ngọt ngào, một kí ức chẳng thể nào quên.

Thảo Phương
25 tháng 8 2019 lúc 21:48

Dòng sông quê nước chảy hiền hòa, gắn bó với tôi như một người bạn thân. Sông ôm ấp tôi vào lòng, nâng đỡ tôi, giúp tôi biết bơi.Quên sao được những tháng ngày cùng mẹ ra bờ sông xúc con tôm, con tép, những buổi chiều thả diều trên đê cùng lũ bạn hay khi ngồi cạnh dòng nước hiền hòa bập bẹ đánh vần từng chữ, sông luôn thân thiết với tôi, dõi theo tôi từng ngày. Tuổi thư êm đềm của tôi được những cơn gió từ sông thổi vào làm cho mát mẻ, được những hàng tre trên sông tỏa bóng mát, khi vui, khi buồn, chỉ có sông nghe tôi tâm sự, mỗi lần tủi thân, buồn bực, tôi lại chạy ra bờ sông hét thật to.Tiếng âm ang từ lòng sông vọng lại là lời an ủi duy nhất của tôi, những lúc ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều, lúc tôi mắc lỗi nhìn thấy gương mặt mình trên mặt nước trong veo tôi lại thấy có thêm động lực để sửa chữa lỗi lầm. Khi tôi vui, sông gợi sóng lăn tăn, những cây tre cây liễu, những chú cá cũng reo vui, xào xạc cổ vũ tôi, chia sẻ cùng tôi niềm vui. Cứ tự nhiên và vô tư như thế, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã cảm thấy nhớ dòng sông quê da diết khi cả ngày chưa được gặp nó, thấy lòng lâng lâng mỗi khi đạp xe qua con đường có con sông chảy ngang.Sông với tôi, quấn quýt lấy nhau chẳng ai có thể chia cắt được, có lẽ dòng sông đã trở thành một người bạn không thể thiếu trong tâm hồn nhỏ bé của tôi.

Thảo Phương
25 tháng 8 2019 lúc 21:48

Tuổi thơ của em gắn liền với những cảnh đẹp của quê hương. Đó là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay hay con đường quen thuộc in dấu chân quen.... nhưng gần gũi và thân thiết nhất vẫn là dòng sông nhỏ trong veo( tượng hình) đầy ắp tiếng cười ha hả( tượng thanh) của bọn trẻ chúng em mỗi buổi chiều hè. Con sông là một nhánh của sông Hồng. Nó chảy qua bao nhiêu xóm làng, qua những cánh đồng xanh ngắt( tượng hình) lúa khoai rồi chảy qua làng em. Con sông như lặng đi trước vẻ đẹp của xóm làng. Nó trầm ngâm phản chiếu những hàng tre đỏ bóng mát rượi xuống đôi bờ. Buổi sáng dòng sông như một dải lụa đào thướt tha. Trưa về, nắng đổ xuống làm mặt sông lấp loáng một màu nắng chói chang. Trên những cành tre bên bờ, một gã bói cá lông xanh biếc hay một một chú cò lông trắng như vôi đang lim dim ngắm bóng mình dưới nước. Chiều chiều, bọn trẻ chúng em rủ nhau ra sông tắm. Chúng em đùa nghịch vẫy vùng làm nước bắn tung toé. Phía cuối sông vọng lên tiếng gõ lanh canh( tượng thanh) của bác thuyền chài đánh cá làm rộn rã cả khúc sông. Buổi tối, ông trăng tròn vành vạnh nhô lên khỏi rặng tre in bóng xuống mặt sông thì dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng. Mỗi khi học bài xong, em và các bạn rủ nhau ra bờ sông hóng mát. Ngồi trên bờ sông ngắm cảnh và hưởng những làn gió mát rượi từ sông đưa lên, lòng em thảnh thơi, sảng khoái đến vô cùng. Em yêu dòng sông như yêu người mẹ hiền. Sau này dù thời gian có làm phai mờ những kỉ niệm thời thơ ấu nhưng hình ảnh dòng sông quê hương mãi mãi in sâu trong tâm trí em.

Yen Nhi Trinh Nguyen
25 tháng 8 2019 lúc 21:53

Dòng sông quê nước chảy hiền hòa, gắn bó với tôi như một người bạn thân. Sông ôm ấp tôi vào lòng, nâng đỡ tôi, giúp tôi biết bơi.Quên sao được những tháng ngày cùng mẹ ra bờ sông xúc con tôm, con tép, những buổi chiều thả diều trên đê cùng lũ bạn hay khi ngồi cạnh dòng nước hiền hòa bập bẹ đánh vần từng chữ, sông luôn thân thiết với tôi, dõi theo tôi từng ngày. Tuổi thư êm đềm của tôi được những cơn gió từ sông thổi vào làm cho mát mẻ, được những hàng tre trên sông tỏa bóng mát, khi vui, khi buồn, chỉ có sông nghe tôi tâm sự, mỗi lần tủi thân, buồn bực, tôi lại chạy ra bờ sông hét thật to.Tiếng âm ang từ lòng sông vọng lại là lời an ủi duy nhất của tôi, những lúc ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều, lúc tôi mắc lỗi nhìn thấy gương mặt mình trên mặt nước trong veo tôi lại thấy có thêm động lực để sửa chữa lỗi lầm. Khi tôi vui, sông gợi sóng lăn tăn, những cây tre cây liễu, những chú cá cũng reo vui, xào xạc cổ vũ tôi, chia sẻ cùng tôi niềm vui. Cứ tự nhiên và vô tư như thế, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã cảm thấy nhớ dòng sông quê da diết khi cả ngày chưa được gặp nó, thấy lòng lâng lâng mỗi khi đạp xe qua con đường có con sông chảy ngang.Sông với tôi, quấn quýt lấy nhau chẳng ai có thể chia cắt được, có lẽ dòng sông đã trở thành một người bạn không thể thiếu trong tâm hồn nhỏ bé của tôi.


Các câu hỏi tương tự
Hạ Trần Lê Nhật
Xem chi tiết
Miko
Xem chi tiết
Đinh Diễm Quỳnh
Xem chi tiết
Kiên NT
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Ngà
Xem chi tiết
Phàn Lê Hoa
Xem chi tiết
Nguyễn Công Thịnh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngô Hoàng Yến
Xem chi tiết
Lê Minh Nguyệt
Xem chi tiết