Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Đàm Hương Giang

Hãy viết bài văn miêu tả một ca sĩ hay nghệ sĩ đang biểu diễn

Lê Minh Đức
5 tháng 2 2016 lúc 15:43

Bính boong…. Đồng hồ điểm đúng 9 tiếng cũng là lúc em hoàn thành bài tập cô giao. Vươn vai, em thấy mình thật thoải mái. Bỗng vẳng từ đâu lại giọng hát quen thuộc. Em vội lao xuống phòng khách. Ôi thích quá, nhóm nhạc yêu thích của em – Jonas Brother- đang biểu diễn.Sân khấu hôm nay thật hoành tráng, những ánh đèn màu liên tục chớp nhoáng, khán giả ngồi chật ních khán đài. Khi nhóm nhạc vừa bước ra sân khấu, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm dậy. Vẫn những khuôn mặt quen thuộc. Anh Joe- giọng ca chính cuả nhóm thật nổi bật với chiếc áo thun đen, bên ngoài là áo khoác trắng. Anh Nick cũng không kém phần: chiếc áo ba lỗ xám với chiếc áo xám cùng màu. Còn anh Kevin, tay trống tài ba, lịch sự với bộ vét trắng sang trọng. Khi giọng trầm ấm của Joe vừa cất lên, cả khán trường như vỡ oà lên. Những tiếng la hét, vỗ tay tán thưởng…Một số đứng – không, phải nói là cả biển người đang đung đưa theo nhịp hát. Hay quá, phong cách biểu diễn của anh Joe thật trẻ trung hiện đại. Giọng hát lúc trầm bổng, ấm áp, lúc lại vút cao hoà trong tiếng ghi ta réo rắt của Nick như hâm nóng cả sân khấu. Tay anh lướt trên dây đàn, đôi lúc lại hát phụ hoạ cùng Joe tạo nên sự hoà âm tuyệt diệu. Tay trống điêu luyện Kevin càng góp phần tạo cho không khí sân khấu thêm nóng bỏng.Âm thanh, giai điệu cuối cùng của bài hát vừa dứt, cả biển người lại đồng loạt hô: Jonas Brother! Jonas Brother! Again…!!!Với nụ cười rạng rỡ, cả ba anh cùng cúi thật sâu chào khán giả. Còn em cứ ngẩn ngơ…Ước gì lại có chương trình của nhóm nhạc Jonas Brother. Thật tuyệt!!
 

Anh Phạm Xuân
6 tháng 2 2016 lúc 12:02

Tả nghệ sĩ hài Vân Dung:

Vào thứ bảy, cả gia đình em sum họp và cùng nhau xem chương trình “Gặp nhau cuối tuần” “Ai mua khoai lang nướng không?”, đó là giọng của cô Vân Dung, nghệ sĩ hài mà em thích nhất.

Hôm nay, cô Vân Dung mặc một chiếc váy nêu đã sờn cũ. Dáng người mảnh mai, tay cầm rổ khoai nước, rao to bằng giọng lanh lảnh: “Ai mua khoai nướng không?” Vừa đi, cô vừa lắc mông qua bên này, bên kia trông thật tức cười. Nước da ngăm ngăm, mái tóc đén nhánh được búi gọn sau chiếc khắn đội đầu làm cô trông thật giống một cô gái nông thôn. Thì ra, hôm nay cô đóng vở “Kiếp nhà nghèo”. Thỉnh thoảng, cô ngồi lại bên vệ đường, lấy chiếc quạt ra phẩy phẩy bếp lò để nướng khoai. Không may, bếp cháy to, bùng khói làm mặt cô đến thui, đầu tóc thì trở nên bù rù làm cả nhà em được trận cười bể bụng. Cô trèo lên cây ổi hái trộmg quả nhưng lại trượt chân, nổi cục u to ở đầu. Cả nhà em vỗ tay khen cô diến hay, cổ vũ cô. Cô Vân Dung hình như cũng biết điều đó nên diễn xuất mỗi lúc càng hay hơn.
Em rất yêu quý cô Vân Dung. Cô thật là hài hước và hóm hỉnh. Em mong cô sẽ có nhiều vai diễn hay hơn nữa để mang lại tiếng cười sảng khoái cho các khán giả.

 

Tả nghệ sĩ hài Hoài Linh:

Việt Nam ta có rất nhiều những nghệ sĩ hài, những người mang đến cho ta những tiếng cười thật thoải mái, vui vẻ sau những giờ học hành, làm việc căng thẳng. Trong số đó, em thật sự ấn tượng về chú Hoài Linh, một trong những danh hài mà ai ai cũng biết.

Chú Hoài Linh xuất thân vốn đã khốn khó, ấy vậy mà điều đó không làm tắt đi nụ cười và tinh thần của chú. Và ta cũng thấy, lúc nào chú cũng xuất hiện với một sự giản dị, chất phác cho dù chú đang hóa thân vào bất kì vai diễn nào. Sự mộc mạc đó trước tiên đã đem đến cho khán giả, những người thưởng thức một sự quen thuộc, gần gũi tự nhiên. 

Dáng người chú không mập mạp chút nào, thay vào đó là sự mảnh khảnh, trông có vẻ gầy lắm. Tóc chú thường dài đến ngang vai, chắc tại chú hay đóng là con gái nên để vậy suốt. 

Chú đóng hài, làm cho người ta cười lên cười xuống, nhưng cũng có những lúc, lại im lặng, có khi còn khiến mình rơi nước mắt. Những bài học của chú mang vào trong vai diễn giống như là những điều mà chú từng trải qua, cay đắng ngọt bùi đủ cả...
Chú Hoài Linh có biệt tài giả nữ. Không chỉ từ cách ăn mặc, điệu bộ, mà còn cả giọng nói nữa. Có người còn khen chú Hoài Linh có khi còn đẹp gái hơn mấy cô người mẫu nữa kia.

Riêng về giọng nói, chú có thể giả giọng được rất nhiều vùng miền. Từ giọng ngoài Bắc, miền Trung, miền biển, miền Tây sông nước nữa. Nhớ có lần được xem chú thể hiện, giả giọng của rất nhiều cô chú ca sĩ nổi tiếng như chú Duy Khánh, Tuấn Ngọc... khiến cho khán giả ngồi dưới kinh ngạc và bái phục chú. 
Cách chú nói chuyện trong khi diễn rất tự nhiên, lâu lâu lại có những câu "mất nết" nhưng lại làm cho mọi người phải ồ lên thích thú.

Dạo này nghe nói sức khỏe của chú đang đi xuống. Có lần người ta có nói chú mỗi lần diễn xong là vào trong, có người phải đỡ chú đi nữa. Ai biết được đằng sau những tiếng cười ngoài sân khấu kia là sự hy sinh vô bờ bến của chú, nói riêng và những người như chú nói chung. Điều này càng làm cho chú trở nên đáng kính trọng hơn nhiều nữa.

Mong chú luôn luôn mạnh khỏe, luôn mang tiếng cười đến mọi người và cả cho bản thân. Mong chú biết được rằng chú luôn được mọi người mến mộ và kính trọng nhé.

Hồ Thị Phương Anh
7 tháng 2 2016 lúc 9:24

Đang ngồi chơi, bỗng em nghe thấy tiếng giới thiệu trên tivi nhà mình: "Các bạn thân mến! Mở đầu chương trình ca nhạc hôm nay, ca sĩ Trần Tiến sẽ biểu diễn bài “Mặt trời bé con”. Em vội bật dậy, chạy lên xem. Hay quá! Bài này em rất thích mà.

Em chăm chú nhìn lên màn ảnh nhỏ. Chú Trần Tiến ôm cây đàn ghi- ta nhanh nhẹn bước ra sân khấu. Em hồi hộp chờ đợi. Chú ca sĩ gảy đàn. Điệu nhạc quen thuộc vọng vào tai em. Một giọng hát trầm trầm vang lên: “Ngoài kia có cô bé…” Hay quá! Chú Trần Tiến giả bộ dòm ngó, rồi lấy ngón tay làm mắt tròn, y như trong lời hát, trông thật là buồn cười. Em vừa nghe vừa hát thầm. Giọng chú Tiến trầm xuống. Hai tay chú đặt trên ngực, cái đầu lắc lắc vẻ hóm hỉnh: "… Hạnh phúc quá đơn sơ, mà tôi đâu có ngờ…" . Bỗng chú hát cao lên, mắt nheo nheo: "… Trời mưa quá em ơi…” Thật là vui nhộn, em vỗ tay đồm độp. Cái miệng chú cười thật tươi. Đang hát vui như vậy thì chú lại cúi gập người, mặt nhăn nhăn nhó nhó, vẻ thương tiếc. Giọng chú hạ xuống: “Bài ca ướt mất rồi còn đâu?”. Em reo lên "Tài quá! Tuyệt quá!”. Chú hát lúc trầm lúc bổng, lời hát đi sâu vào lòng người. Thỉnh thoảng, chú lại cầm vạt áo com-lê màu sáng, tay chú dang rộng, hát cao lên “Tôi đâu có ngờ”. Chú Tiến không ngừng nhún nhảy. Em vừa nghe vừa lắc lư người theo chú lúc nào không biết. Chú Trần Tiến hát thật hay, phải nói là mê li. Đoạn cuối, chú hát thật tuyệt. Từ cái miệng rộng của chú luôn xuất hiện những nụ cười hóm hỉnh. Chú hát cao lên, em tưởng như bay vút lên tận mây xanh. Tay chú giơ cao, ngón tay giả làm “mặt trời bé con”. Chú hơi cúi người lấy tay chìa ra trước. Đôi mắt chú mở to, giọng nhanh và vui nhộn: “La la la, là la la…”. Chú ngừng một lát để hát tiếp đoạn hai. Từng khúc nhạc vang lên rộn ràng. Em chạy đến mở to tiếng trong tivi. Chú Trần Tiến cầm một bông hoa hé nở vừa ngửi vừa nheo mắt. Chú ấy thật là trẻ con. Vừa đánh đàn chú vừa đi trên sân khấu, miệng cười tươi. Một giọng hát quen thuộc lại cất lên. Nhưng sao lần này, chú hát như nhanh lên. Có lúc, chú vuốt mái tóc điểm bạc cười ngượng nghịu làm em kêu lên: 

- Chú Trần Tiến này nhộn quá!

                                                               Hãy tả lại một ca sĩ đang biểu diễn bài hát mà em yêu thích

Chú Trần Tiến rất nhộn khi hát bài Mặt trời bé con

Lúc hát gần xong, người chú hơi ngả ra sau “Lá la…”. Thôi! Thế là bài hát chấm dứt. Nhìn lên ti vi, em tiếc ngẩn ngơ, chỉ muốn chú Tiến hát nữa, hát mãi.

NGUYỄN THỊ LOAN (HS Hà Nội)

BÀI LÀM 2 

Tối hôm ấy, em được mẹ đưa đi xem ca nhạc "ga la" ở cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô. Đến giờ mở màn, từ bên trong, cô gái nhẹ nhàng bước ra cúi đầu chào khán giả. Tiếp đến một dàn nhạc vang lên, ánh đèn đủ màu bật sáng cả sân khấu.

Rồi tiếng nói thanh thanh của một cô gái nào đó từ bên trong vọng ra: "Mở đầu chương trình, ca sĩ Ngọc Ánh xin biểu diễn bài: “Lời ru của biển”. Em nói với mẹ: "Cô Ngọc Ánh đã hát trên vô tuyến đấy mẹ ạ!".

Ca sĩ Ngọc Ánh bước lên gọn gàng trong bộ quần áo dài màu trắng thêu hoa mai nổi bật trên nền áo. Cô có dáng người dong dỏng rất hợp với bộ quần áo dài. Khuôn mặt trái xoan của cô rực rỡ trong ánh đèn đủ màu sắc, nét mặt cô như vui hơn, tiếng hát cô trong vắt như dòng suối mát cuốn hút sự ham mê của khán giả. Trên đôi môi thắm hồng bởi xoa nhẹ lớp son mỏng, cô luôn nở một nụ cười duyên dáng. Lúc đó, cô để lộ hàm răng trắng muốt đều đặn lấp lánh như viên ngọc xinh. Làn da trắng mịn như màu mây bạc bởi tô thêm một lớp phấn. Nấp dưới hàng mi dài là đôi mắt long lanh như giọt sương mai cặp mắt ấy chứa đựng niềm hân hoan của người ca sĩ. Mái tóc đen nhánh mượt mà buông xõa xuống ngang lưng.

Những động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, khi cô giơ tay lên, khi cô bỏ tay xuống. Xem cô Ngọc Ánh biểu diễn mà em không rời mắt khỏi sân khấu Nghe hát, em như được ca sĩ Ngọc Ánh nói cho em biết về biển cả, nói cho em hiểu về những con tàu. Em như được theo lời hát êm đềm của cô bay bổng nơi vùng biển.

Chỉ gặp cô được ít phút nhưng tình cảm của cô đối với em thật gần gũi. Tình cảm nho nhỏ ấy đã để lại cho em một kỉ niệm không sao quên được. Cô Ngọc Ánh không biết em là ai nhưng tên cô vẫn gợi cho em một nỗi nhớ vô cùng. Ôi! Vui gì được bằng ngày hôm nay đã để lại cho em một ấn tượng sâu sắc. Em ước gì có một giọng hát như cô, lớn lên, em sẽ đi đây đi đó, vào Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Thành phồ Hồ Chí Minh… đem lời ca tiếng hát ngơi ca cuộc sống, ngợi ca quê hương, ngợi ca Tổ quốc mình.

"Làm ca sĩ cũng thích đấy nhỉ!".


 

Ho Thi Hanh
10 tháng 2 2016 lúc 16:44

Bính boong…. Đồng hồ điểm đúng 9 tiếng cũng là lúc em hoàn thành bài tập cô giao. Vươn vai, em thấy mình thật thoải mái. Bỗng vẳng từ đâu lại giọng hát quen thuộc. Em vội lao xuống phòng khách. Ôi thích quá, nhóm nhạc yêu thích của em – Jonas Brother- đang biểu diễn.

Sân khấu hôm nay thật hoành tráng, những ánh đèn màu liên tục chớp nhoáng, khán giả ngồi chật ních khán đài. Khi nhóm nhạc vừa bước ra sân khấu, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm dậy. Vẫn những khuôn mặt quen thuộc. Anh Joe- giọng ca chính cuả nhóm thật nổi bật với chiếc áo thun đen, bên ngoài là áo khoác trắng. Anh Nick cũng không kém phần: chiếc áo ba lỗ xám với chiếc áo xám cùng màu. Còn anh Kevin, tay trống tài ba, lịch sự với bộ vét trắng sang trọng. Khi giọng trầm ấm của Joe vừa cất lên, cả khán trường như vỡ oà lên. Những tiếng la hét, vỗ tay tán thưởng…Một số đứng – không, phải nói là cả biển người đang đung đưa theo nhịp hát. Hay quá, phong cách biểu diễn của anh Joe thật trẻ trung hiện đại. Giọng hát lúc trầm bổng, ấm áp, lúc lại vút cao hoà trong tiếng ghi ta réo rắt của Nick như hâm nóng cả sân khấu. Tay anh lướt trên dây đàn, đôi lúc lại hát phụ hoạ cùng Joe tạo nên sự hoà âm tuyệt diệu. Tay trống điêu luyện Kevin càng góp phần tạo cho không khí sân khấu thêm nóng bỏng.

Âm thanh, giai điệu cuối cùng của bài hát vừa dứt, cả biển người lại đồng loạt hô: Jonas Brother! Jonas Brother! Again…!

Với nụ cười rạng rỡ, cả ba anh cùng cúi thật sâu chào khán giả. Còn em cứ ngẩn ngơ…Ước gì lại có chương trình của nhóm nhạc Jonas Brother. Thật tuyệt!

 


Các câu hỏi tương tự
Đàm Hương Giang
Xem chi tiết
Đàm Hương Giang
Xem chi tiết
Thư Nguyễn Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Anh
Xem chi tiết
Phạm Lê Quỳnh Nga
Xem chi tiết
Thư Nguyễn Nguyễn
Xem chi tiết
Thư Nguyễn Nguyễn
Xem chi tiết
Chúng Ta Cười Haha
Xem chi tiết
Trần Hoàng Khánh Linh
Xem chi tiết