Tôi tên là Vũ Thị Thiết (Vũ Nương), tôi có một người chồng tên là Trương Sinh. Tuy chàng là con nhà quyền quý nhưng ít học, hay ghen nên tôi luôn giữ gìn khuôn phép không từng lúc nào để vợ chồng thất hòa. Cưới nhau về không lâu, thì chồng tôi đã phải đi lính, trong khi đó tôi đang có mang. Mẹ chàng ở nhà vì trông đợi con quá lâu nên không may qua đời. Khi chàng về, thì ẳm bé Đản (đứa con của tôi và chàng) đến thăm mộ mẹ. Trên đường đi thì chồng tôi nghe những lời nói ngây thơ của bé Đản nên đã sinh nghi ngờ tôi không chung thủy, thất trinh. Vừa về đến nhà, chàng liền la mắng, đánh đập tôi và đuổi tôi đi dù tôi đã cố giải thích cho chàng hiểu, những người trong làng cũng lên tiếng giải oan cho tôi, nhưng đều vô dụng. Vì oan ức nên tôi đã gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Sau khi tôi mất không lâu, một đêm Trương Sinh và bé Đản đang ngồi dưới ánh đèn thì bé Đản đã chỉ lên tường và nói là cha Đản lại đến, từ đó Trương Sinh mới nhận ra mình đã nghi oan cho tôi nhưng không kịp nữa rồi. Và tôi đã được Linh Phi cứu mạng. Phan Lang là người cùng làng của với mẹ tôi, chẳng may trong lúc chạy nạn chết đuối và trôi dạt vào động của Linh Phi và được Linh Phi cứu mạng. Tôi và Phan Lang gặp nhau và nhận ra nhau. Sau khi Phan Lang quay về bờ, tôi đã nhờ chàng ta nhắn lại với Trương Sinh rằng nếu còn nhớ tình nghĩa năm xưa thì lập đàn giải oan cho tôi ở sông Hoàng Giang và tôi sẽ quay về. Và Trương Sinh đã lập đàn giải oan cho tôi. Tôi quay về ngồi trên một chiếc kiệu nói vọng vào bờ lời tạ từ với chồng con rồi từ từ biến mất.
Mình tự làm á. Bạn tham khảo nha. Bài hơi dài
Chúc bạn học tốt!