Bài làm
Đây là một chuyện hay,cảm động và đầy tính nhân văn. Trong đó, "chiếc bình nứt đã tự nhận thức được khuyết điểm của bản thân và nó luôn buồn bã, dằn vặt chính bản thân mình.Còn chiếc bình nguyên vẹn kia thì ngước lại, nó sống trong niềm kiêu hãnh, tự kiêu vì lợi ích mà bản thân mình mang lại.Nhưng như chúng ta thấy,chiếc bình nứt dù có không mang được đủ số nước về nhà ,nhưng lại vô tình giúp cho những bông hoa được nở rộ,khoe sắc bên đường.Vậy chiếc bình nguyên vẹn kia thì sao?Nó tưởng chừng như hoàn hảo tuy nguyên vẹn, không có một vết nứt nào, mang đủ số nước về nhà.Tuy vật mà nó lại bị "nứt" ở một phần đó là không thể làm cho những bông hoa ven đương mọc lên, tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn trong đời sống.Các bạn thấy không,cuộc sống là vậy đấy,không ai là hoàn hảo hết.Mỗi chúng ta đều là "nhưng chiếc bình nứt", đều có vết "nứt" của riêng mình.Vì thế đừng tự dằn vặt hay chỉ trích chúng.Bạn hãy coi người gánh nước ở đây giống như người cha, người mẹ chúng ta còn chiếc bình nứt kia là chúng ta.Những người cha, người mẹ ấy sẽ không hề chỉ trích ta vì họ biết bản thân họ cũng là chiếc bình nứt.Vì vậy đừng lo lắng,hãy cứ vui vẻ đi, bố mẹ sẽ là những người gieo mầm hoa tương ứng với những vết nứt của chúng ta.Chúng ta sẽ giúp những bông hoa ấy nở rộ bù đắp cho những gì bố mẹ đã làm.Câu chuyện như đang khuyên nhủ, nhắn gửi một lời động viên khích lệ cho những người còn đang sống trong bóng tối, đang tự ti vì vết "nứt" của bản thân để giúp họ tự tin, vươn lên vượt qua mọi khó khăn trong cuôc sống.