- Này bạn ơi !
Tiếng gọi ở đâu đó vang lên khiến tôi giật mình quay lại.Trong rừng lúc này chỉ có mình tôi chứ còn ai đâu . Chẳng lẽ tôi bị hoang tưởng , ... hay là .. trong rừng có ma ! . Tôi hoảng sợ cố chạy thật nhanh nhưng tiếng gọi vẫn cứ vang lên .Tôi bèn dừng lại , cố lắng nghe xem tiếng gọi phát ra từ đâu và tôi phát hiện nó phát ra từ phía bìa rừng , tôi tiến lại gần xem xét.
Bìa rừng nằm gần bờ sông , nơi trồng một cây bàng rất to. Tôi lại gần ngó quanh chả thấy ai cả, tôi mệt quá ngồi phịch xuống gốc cây bàng thì nghe thấy tiếng rên :
- ối ! đau quá , bạn ngồi đè lên tôi rồi .
Tôi giật mình , chẳng lẽ cây bàng lại biết nói ư ? . Tôi lấy hết sức bình tĩnh mở miệng bảo :
-có phải là cây bàng nói không?
Tức thì có tiếng đáp trả :
-đúng vậy , là mình đây . Vừa nãy có bọn trẻ ở đây trèo cây rồi bẻ cành chơi , mình đau quá nên mới gọi bạn.
Tôi đứng dậy , đáp :
- tôi xin lỗi đã không chú ý ngồi lên gốc của bạn
Không sao , bạn biết nhận lỗi là tốt rồi. Cây bàng hỏi:
-Mà sao bạn đến được đây ?Tôi trả lời lại :
-Mình nghe thấy tiếng gọi của bạn nên đã lần tìm đến đây.
Thế hả chắc mình đã làm bạn sợ phải không. Đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với con người , cảm giác cũng có chút mới lạ."Mà nhà bạn ở đâu , sao lại vào trong rừng"?- Cây bàng hỏi.
- Nhà mình ở trên núi kia kìa, vừa nói tôi vừa chỉ tay - vì nhà nghèo nên mình phải vào núi lấy củi kiếm tiền giúp mẹ
- Vậy à , khổ cậu quá , còn nhỏ vậy đã phải vào rừng.
- Cậu ở đây một mình có buồn không hả cây bàng ?
-Cũng chán chứ , nhưng ông trời đã ban cho số vậy rồi thì phải chịu thôi , biết làm sao được .
Tôi gật đầu , trầm ngâm nhìn xuống dòng suối. Được một lúc , chợt nhớ ra , tôi hỏi :
- Thế vừa nãy bạn bị bẻ cành có đâu không ?
-Cũng đâu lắm bạn ạ , nhưng mình chịu vậy quên rồi . Thực vật đâu đấu lại được với con người đâu bạn
Nghe vậy . Tôi thầm trách những người độc ác , không biết yêu thiên nhiên , chỉ biết chặp phá hủy hoại thiên nhiên. Tôi nói với cây bàng :
- Thay mặt cho con người , mình xin lỗi bạn nhé
Cây bàng mở miệng với giọng biết ơn :
- cảm ơn bạn nếu không có bạn chắc bây giờ mình buồn chết mấy
TTooi ôm lấy thân cây bàng , cảm thấy ươn ướt như những giọt nước mắt nóng hổi đầy xúc động . Tôi thấy trời sắp tối , bèn nói với cây bàng :
- Bạn bảo trọng nhé , muộn rồi mình phải về đây. Tạm biệt bạn , hẹn gặp lại bạn sau.
Cây bàng rung rung tán cây , vẫy những chiếc tay đủ kích cỡ như chào tạm biệt . Tôi bèn chạy về nhà, không quên kể lại cho mẹ nghe câu chuyện này
Các bạn ạ , qua câu chuyện này tôi muốn khuyên nhủ các bạn : không nên ngắt cây bẻ cành , thiên nhiên rất quan trọng đối với con người, phải yêu thiên nhiên , sống hòa hợp với thiên nhiên.