Vân Tiên thểu não trên đường,
Thì trông nhác bóng của phường lưu manh,
Vân Tiên muốn lủi, không đành,
Gồng mình "Ta quyết tử sanh chốn này,
Tổ cha bọn cướp mặt dày,
Có ngon hạ giáo chơi tay không hà?"
Phong Lai tỏ vẻ đại ca,
"Chơi gì cũng được, há ta sợ mày"
Vân Tiên nhướng mắt chau mày,
Nghĩ thầm trong bụng "Phen này đi tong"
Cởi phăng áo, liệng bi đông,
Tả xung hữu đột bụi xông ngút trời,
Vân Tiên bị đánh tơi bời,
Khác nào Triệu Tử chơi vơi thuở nào,
Quyết tâm đến học máu đào,
Vân Tiên nhỏm dậy nhắm vào Phong Lai,
Chẳng may trúng tại mang tai,
Phong Lai ngã xuống xuội hai tay liền,
Vân Tiên thắng thế cầm khiên,
Đập bừa mấy phát Lai liền chết tươi,
Bè lũ như đám đười ươi,
Vào rừng trốn cả Tiên cười: good bye!
Mệt nhoài Tiên mới thở dài,
Bỗng nghe vẳng tiếng của ai thầm thì,
Tiên liền đến đó một khi,
Thấy ngay một ả thục nhi rõ ràng,
Vân Tiên thoáng chút bàng hoàng,
Hỏi nàng: "Tên, họ ... hãy ngoan tỏ bày..."
Nàng ta e lệ chau mày,
"Nguyệt Nga tên thiếp, vậy mày là ai?"
Vân Tiên đỏ mặt tía tai,
Chứ không đỏ chỗ giữa hai ống quần,
"Vân Tiên, tướng giữa ba quân,
Gặp nhằm bọn cướp nên quần hồi lâu,
Nguyệt Nga nàng hãy nói mau,
Vế đâu, anh sẽ theo hầu tận nơi"
Vân Tiên nói hết một hơi,
Nguyệt Nga lạy tạ buông lời thiệt hơn,
"Thiếp đà đã tỏ nguồn cơn,
Ân nhân cứu mạng, làm ơn rõ ràng,
Ơn này trọn kiếp xin mang"
Nói xong cười khẩy một tràng thật to,
Vân Tiên đứng đó tẽn tò,
"Biết thế ta đã bỏ cho ... đã đời,
Cảm ơn chỉ nói một lời ..."
..........
Núp trong lùm bụi em cười thật to,
"Đúng là lòng dạ khó dò,
May mà chứng kiến, khỏi lo bị lừa,
Sách kia viết cứ từa lưa, ..