Mỗi lần giữa tháng trăng tròn, em đều dành ra ít thời gian buổi tối để ngắm trăng ở vườn nhà.
Bây giờ màn đêm đang từ từ bao trùm cảnh vật. Trong xóm, lác đác vài ngôi nhà đã lên đèn. Ngoài kia, trên bầu trời trong vắt, mặt trăng đang từ từ lên cao, rồi treo lơ lửng trên ngọn tre đầu làng. Xung quanh, muôn triệu vì sao đang lấp lanh. Không gian trong vắt, im lặng như tờ, tất cả nghiêm trang để đón rước mặt trăng đĩnh đạc lên ngự ở đỉnh trời.
Trăng càng lên cao càng tỏa sáng vằng vặc. Làn ánh sáng dịu mát trải trên mặt đất, đáp nhẹ trên những tán lá cây xanh ngời. Làn nước dưới ao lóng lánh chao mình và nghe rất khẽ một tiếng quẫy đuôi của một con cá nhỏ giỡn tráng. Gợn sóng làm cho ánh trăng hắt chiếu làm ánh sáng mơ hồ lên tán cây rậm bên bờ khẽ rung rinh. Tiếng côn trùng nhập lại thành từng bè như mơn man một niềm vui sướng được tắm gội trong ánh trăng thanh. Trăng càng lên cao, càng tỏ ngời, tiếng ri rả giờ đây dường như im bặt. Mọi vật nín thở chiêm ngưởng vầng tinh tú.
Gió nhẹ hiu hiu thổi, ánh trăng lọt qua kẽ lá lung linh những giọt ánh sáng đủ hình đủ dạng trải lên bãi cỏ mượt mà làm ánh lên những hạt sương đêm. Trăng ươm hương trên hoa nhài ngan ngát, quyện vào tiếng đàn vui tai của chú Dế Mèn. Cây cối trong vườn xào xạc đón ánh trăng.
Trãng mỗi lúc một lên cao, sáng rực cả một khoảng trời. Ánh sáng huyền diệu làm cây cối sống động lạ kì. Dường như đâu đây đang có một con trăn thần vòng mình trườn tới. Và mơ hồ trên cầu ao, có một nàng tiên đang thả tóc thơm nồng bay bay…
Đứng giữa bầu không gian thoáng đãng, tràn ngập trăng, lòng em trở nên thanh thản . Lúc nào ánh sáng hiền dịu ấy cũng ve vuốt mái tóc em, em đi đâu trăng cũng dõi theo tựa như mẹ em vậy.
Trời càng khuya, trăng càng nhỏ dần và nghiêng về phía bên trời kia. Có phải trăng đã gian ánh sáng một cách hào phóng mà trở nên như vậy. Càng nhìn trăng em lại thấy trăng đẹp hơn lên, sáng hơn ra.
Yêu quê hương, em yêu ánh trăng sáng. Em đã lớn lên trong lòng quê hương êm ái ngọt ngào. Và tựa như em lớn lên cũng là nhờ thứ ánh sáng mát mẻ, êm ái và ngọt ngào của những đêm trăng rằm như đêm nay vậy.
tùng tùng tùng thế là giờ ra chơi đã đến, em đi chơi.tùng....tung....tung thế là hét h ra chơi em lại vào học. văn hay ko bạn
Sân trườn vắng lặng, yên tĩnh.Chỉ có tiếng văng vẳng đâu đây tiếng chim ca ríu rít, líu lo loáng thoáng từ xa hay tiếng cô giáo giảng bài vọng ho nhỏ ra sân.Sau đó, ba tiếng trống tùng tùng tùng báo hiệu....................................................
Đối với mỗi học sinh, giờ ra chơi luôn là khoảng thời gian tuyệt nhất trong ngày. Nó giống như một liều thuốc tinh thần cho các bạn học sinh sau những giờ học đầy căng thẳng.
Buổi sáng hôm nay sao mà trong trẻo đến thế. Những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh biếc. Những tia nắng ấm áp khẽ đưa qua kẽ lá. Vài chú chích chòe, họa mi, sơn ca hót líu lo tạo nên một dàn hợp ca tuyệt vời. Sân trường lúc này sao mà im ắng quá, ta chỉ có thể nghe thấy tiếng thầy cô giảng bài qua các cửa lớp. Bỗng: “Tùng . . .Tùng . . .Tùng . . .”, tiếng trống trường quen thuộc vang lên rộn rã báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Từ các cửa lớp, các bạn học sinh ùa ra như dòng thác đổ. Cả sân trường nhanh chóng được lấp kín bằng những trò chơi của các bạn học sinh. Giữa sân trường thường diễn ra trận so tài đá cầu giữa lớp em với lớp bên cạnh. Quả cầu bay lên rồi hạ xuống một cách nhịp nhàng bởi những đôi chân khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Cả hai đội dường như ngang tài ngang sức. Cuối cùng, trận cầu kết thúc bằng cú đá đầy hiểm hóc của bạn Tuấn lớp em. Bên gốc cây Lim Xẹt này là nhóm các bạn nữ đang chơi cầu lông. Tiếng vợt vụt mạnh. Quả cầu bay qua bay lại nhanh vun vút. Tiếng vỗ tay reo hò làm cho trận cầu thêm thú vị, hấp dẫn. Từng làn gió nhẹ thoảng qua làm những bông hoa vàng rực rơi xuống kết thành một tấm thảm màu vàng tuyệt đẹp. Ông mặt trời tỏa ra những tia nắng ấm áp làm cho nụ cười của các bạn thêm rực rỡ. Chị Gió tốt bụng nhẹ nhàng đưa những làn gió mát rượi để xua tan cái nóng trên cả sân trường. Các cô giáo với những tà áo dài rực rỡ vào phòng Giáo viên để nghỉ ngơi. Bên cạnh khu D đang diễn ra trận bóng rổ của các anh lớp chín. Các anh vừa chạy vừa khéo léo đưa bóng qua chân đối thủ rồi nhảy lên và đưa bóng vào rổ. Tiếng vỗ tay reo hò chưa bao giờ ngớt trên sân. Góc căn tin cũng đông đúc không kém. Các bạn trên tay cầm những túi bánh, ly nước với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Cũng có những bạn ăn vội ổ bánh mì vì chưa kịp ăn sáng.. Dưới tán cây xanh um là nhóm học sinh đang thảo luận về một bài toán khó chưa tìm ra đáp số, ôn lại bài cho tiết học sắp tới hay chỉ đơn giản là các bạn nữ đang trò chuyện với nhau. Các anh chị lớp lớn thường hay vào thư viện để đọc sách hay học bài. Bỗng “Tùng . . .Tùng . . .Tùng . . .”, tiếng trống lại rộn rã vang lên như lúc nãy. Các bạn nhanh chóng kết thúc mọi trò chơi rồi quay về vị trí xếp hàng của lớp mình. Gương mặt các bạn đỏ bừng và đầm đìa mồ hôi nhưng ai nấy đều rất vui vẻ và phấn khởi vì đã được nạp đầy năng lượng và sẵn sàng cho tiết học tiếp theo. Rồi các bạn nhanh chóng di chuyển lên lớp theo sự điều khiển của thầy Cường giám thị. Sự yên lặng đã được trả lại cho sân trường.
Mỗi giờ ra chơi chỉ có hai mươi phút ngắn ngủi cứ trôi qua như thế nhưng nó đã để lại cho các bạn học sinh biết bao kí ức đẹp của tuổi học trò về bạn bè, thầy cô dưới mái trường mến yêu.