Tập làm văn lớp 6

Nguyễn Khánh Hà

Hay ta lai mot nguoi than ma em yeu quy nhat.

Nguyễn Trần Thành Đạt
20 tháng 3 2017 lúc 14:43

Ông nội tôi năm nay ngoài bảy mươi tuổi. Tuy vậy, dáng người ông trông thật khỏe mạnh. Chòm râu dài, trắng trông rất giống chòm râu của Bác Hồ. Mỗi lần ông bê bé Bi trên tay, bé cứ thích vuốt chòm râu của ông hoài. Mái tóc ông đã bạc trắng, nước da ông ngăm đen, nhăn nheo. Gương mặt hiền từ với cái nhìn trìu mến trông ông thật phúc hậu. Mỗi khi ông cười để lộ những chiếc răng trắng thưa thớt. Đôi tai ông dài và to như tai phật. Người ta thường nói: "Ai có đôi tai phật thì sống rất thọ". Không biết câu nói đó có đúng không, nhưng tôi mong đúng như vậy.

Tuy tuổi cao, nhưng bước đi của ông vẫn nhanh nhẹn, tối tối ông đi ngủ sớm và dậy vào lúc năm giờ sáng để tập thể dục dưỡng sinh. Ông tôi rất thích trồng cây. Những loại cây ông trồng luôn nở hoa quanh năm. Cứ mỗi dịp xuân về, cây đâm chồi nảy lộc, hoa nở từng chùm đủ màu sắc sặc sỡ làm cho khu vườn trở nên đẹp đẽ. Khi rảnh rỗi, ông thường kể chuyện cho chúng tôi nghe, mỗi câu chuyện ông kể thường lôi cuốn chúng tôi vào những giấc mơ tuyệt đẹp.

Đối với hàng xóm, ông đối xử rất tốt, khi gia đình ai có chuyện gì ông đều đến hỏi thăm và động viên ân cần, vì vậy mọi người trong khu phố đều rất kính trọng ông.

Tuy dã già, nhưng ông rất thương con quý cháu, cởi mở và hòa thuận với mọi người. Tôi mong ước rằng ông luôn khỏe mạnh để sống lâu và tôi sẽ cố học giỏi để ông vui lòng.

Bình luận (0)
Thảo Phương
20 tháng 3 2017 lúc 14:43

Cứ đến dịp nghỉ hè, bố me lại cho tôi về quê. Bước vào trong nhà, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên và kèm theo một cái xoa đầu: “Ôi! Đứa cháu yêu của ông đã về, năm nay kết quả học tập của cháu thế nào, có tốt không?” Đó chính là giọng nói của ông tôi đấy và cũng là người mà tôi yêu quý nhất trong nhà.

Năm nay, ông tôi đã chin mươi hai tuổi rồi nhưng vẫn còn minh mẫn. Ông không còn khỏe mạnh như xưa nữa mà gầy hẳn đi. Khuôn mặt in sâu những nếp nhăn vất vả. Đôi mắt đã mờ đục, không còn được tinh nữa nên mỗi khi đọc báo thì phải đeo kính, nhưng đôi mắt ấy luôn luôn nhìn tôi với một vẻ trìu mến, hiền từ. Mái tóc ông bạc trắng như cước làm ông giống như một ông bụt có tấm lòng nhân hậu trong những câu chuyện tổ tích bước ra vậy. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương, rám năng, luôn run run mỗi khi làm việc. Nước da không còn hồng hào nữa mà đen xạm đi vì nắng. Răng của ông đã rụng nhiều nhưng nhờ đeo thêm hàm rẳng giả nên nụ cười vẫn còn tươi. Ông ăn mặc rất giản dị, với những bộ quần áo được may bằng vải thô màu sang và đi đôi dép cao su màu nâu của bộ đội.

Vào những buổi sang sớm, khi mặt trời bắt đầu từ từ nhô lên sau những dãy núi, màn sương trắng mỏng của ban đêm còn chưa tan hết thì đấy là lúc ông tỉnh dậy và cũng là người dậy sớm nhất nhà. Ra sân, ông hít căng lồng ngực tận hưởng không khí trong lành dễ chịu của buổi sang. Năm nay, tuổi của ông đã cao mà vẫn dậy sớm để tập thể dục. Nhìn động tác ông xoay người, cúi xuống thì mới thấy hồi còn trẻ ông rất dẻo dai và nhanh nhẹn làm sao. Sau khi tập thể dục xong, ông thường làm bữa sang cho cả nhà.

Mặc dù năm nay ông đã chin mươi hai tuổi, nhưng ông vẫn rất chăm chỉ. Ông rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình của nhà văn hóa đề ra. Có một lần ông nói với tôi rằng: “Từ hồi còn nhỏ ông đã là một cậu bé rất yêu quý thiên nhiên”. Cho nên ông rất thích trồng cây, chăm sóc cây cảnh những chú sâu tinh nghịch nào mà đến quấy phá khu vườn của ông là ông đi bắt ngay rồi lấy nước đi tưới cho cây. Cứ mỗi khi rảnh rỗi là ông lại ngồi vót tre hoặc đi cho gà ăn. Vào những buổi trưa hè nóng bức, ông thường lấy chiếc võng, chiếc quạt nan và chiếc đài ở trong nhà ra và hconj những chỗ có bóng râm của cây để mắc võng rồi nằm lên, nghe đài phát thanh, tay phe phẩy chiếc quạt nan. Vào những đêm trăng, ông thường lấy cái ghế mây trong nhà ra hiên ngồi kể chuyện cổ tích cho tôi và một vài đứa trẻ con trong làng nghe. Con cháu nhà mình mà có làm điều igf sau trái thì ông không hề quát mắng, trách móc mà nhẹ nhàng ôn tồn giảng giải, khuyên bảo. Ông rất nhiệt tình khi hàng xóm nhờ một việc gì đó nên mọi người trong làng ai cũng kính trọng và quý mến ông.

Mọi người ai ai cũng chúc thọ cho ông nhưng riêng tôi, tôi sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn để làm ông vui lòng, sống lâu trăm tuổi. Tôi rất yêu quý và kính trọng người ông của mình.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
20 tháng 3 2017 lúc 14:55

_ Tham khảo _

Ông nội em là người mà cả gia đình đều kính trọng, là người gần gũi nhất với em.
Ông đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng đi lại còn rất nhanh nhẹn . Vóc người dong dỏng cao. Ông thường mặc bộ âu phục màu xanh lam khi đi đây đi đó. Mái tóc ông đã gần bạc hết, lúc nào cũng cắt cao và chải vuốt rất gọn gàng. Đôi mắt ông không còn tinh anh như trước nữa nhưng ông thích đọc báo, xem tivi. Những lúc ấy ông phải mang kính, chăm chú một cách tỉ mỉ. Răng của ông đã rụng đi mấy chiếc nên cái miệng móm mém. Đôi bàn tay ông toàn xương xương và chai sần vì đã lao động quá nhiều nhưng ông làm đâu ra đấy!
Những ngày thơ ấu, em được sống tronhg tình thương bao la của ông, được che chở, được dắt dìu. Ông luôn quan tâm đến cía ăn cái mặc, việc học hành của em. Bữa ăn, ông thường bỏ thức ăn cho em. Ông vui khi em chóng lớn, học hành tiến bộ. Ông luôn lo lắng cho tất cả mọi người trong gia đình, nhắc nhở công việc làm ăn của bố mẹ em. Ông là chỗ tựa tinh thần cho cả nhà Nhớ có ông mà mỗi thành viên trong gia đình đều vững bước đi lên. Chẳng những ông quan tâm đến gia đình mà còn quan tâm đền tình làng nghĩa xóm. Ông hay giúp đỡ người nghèo khó, người không may mắn trong cuộc sống. Ông thường lấy những câu chuyện đời thường thể hiện điều nhân nghĩa để giáo dục cả nhà. Bởi vậy nên mọi người lúc nào cũng yêu quý ông.
Tấm lòng nhân ái của ông là ngọc đuốc soi sáng tâm hồn. Ông đã truyền thêm sức mạnh cho em vững bước đi lên trên con đường học tập. Gia đình em luôn tôn kính, làm theo những gì ông mong muốn. Em vẫn thường quanh quẩn bên ông, lúc thăm vườn cây, khi bắt sâu, nhổ cỏ giúp ông. Em thần mong sao ông em vẫn mãi như hôm nay

Bình luận (1)
Nguyễn Khánh Hà
20 tháng 3 2017 lúc 14:44

Dung copy mang nha,hay thu tu mk lam thi se y nghia hon day nha cac bn!!!!!!!!!

Bình luận (0)
Ngọc Hằng
7 tháng 4 2017 lúc 21:34

Tình cảm gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng trong mỗi gia đình.Đối với em tình bà cháu là không thể thiếu nổi.Bà!Một tiếng gọi đơn sơ ấy thôi nhưng thật gần gũi với em từ khi mới bi bô tập nói.Hình ảnh bà luôn in sâu vào trí nhớ em.Một người bà hiền từ,nhân hậu cả cuộc đời vì con,cháu.
Đến nay bà đã ra đi được khá lâu rồi.Dáng người bà nhỏ nhắn gầy gầy với mái tóc pha sương nay đã bạc màu mây trắng.Nước da bà đã chuyển sang màu hơi nâu,có điểm những chấm đồi mồi.Đôi mắt bà hông còn tinh tường như xưa nữa,con ngươi đã hơi đùng đục nhưng cái nhìn của bà vẫn như thuở nào.Bàn tay,bàn chân bà đã nổi rõ những đường gân dưới lớp da mỏng.Khuôn mặt bà có rất nhiều nếp nhăn.Mỗi khi bà cười,những nếp nhăn đó lại hằn lên thành nếp rất rõ.Những lúc buồn,đôi mắt bà đăm chiêu,nó như phản chiếu lên những ngày lặn lội vất vả vì miếng cơm manh áo cho con,cháu.Những ngày thơ ấu,em được sống trong vòng tay yêu thương của bà.Thấy em nói chưa đúng,làm sai bà bảo ban khuyên nhủ.Những bài hát ru êm dịu của bà đã đưa em vào giấc ngủ say.Đến lúc lớn,bà đã cho em những lời khuyên nhủ qua những câu thành ngữ,tục ngữ,ca dao.Hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến bà.
Bà luôn là một tấm gương sáng,một chỗ dựa vững chắc cho em dựa dẫm.Nhớ những đêm trăng sáng,bà hay rải chiếu cùng em ngồi ngắm trăng và kể chuyện cổ tích cho em nghe .Dưới ánh trăng huyền ảo trông bà thật đẹp làm sao.giọng bà dịu dàng êm mướt như một dòng suối mát lành trôi theo ánh trăng.Bà ngước lên bầu trời ,nói”người ta cho rằng sau khi chết đi con người sẽ được đưa đến thiên đường.Nơi đó có những thiên thần ngày đêm ca múa,mọi người không phải làm việc mệt nhọc,tha hồ ăn uống nhảy múa suốt đêm”Lúc đó.em đã rất sợ rằng bà sẽ bỏ em lên thiên đường sống,òa khóc.bà dịu dàng dỗ dành”không đâu,bà còn phải sống để chơi với cháu ngoan của bà chứ!”.Thế mà giờ đây,bà đã….Có những buổi học bài muộn,bà luôn thức cùng em,động viên em mỗi khi gặp những bài toán khó,nan giải.bà cũng dậy cho em bao nhiêu lý lẽ trên đời:”đói cho sạch,rách cho thơm;khôn ngoan đối đáp người ngoài,gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.Bà trong tâm trí em là một người phụ nữ hoàn hảo,không ai có thể sánh bằng.
Em rất hạnh phúc khi có một người bà như thế.Suốt đời,em sẽ nhớ mãi tháng năm được sống bên bà.Em sẽ cố gắng phấn đấu trở thành con ngoan ,trò giỏi như điều bà hằng mong ước.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tiểu thư Sakura
Xem chi tiết
Tran le quyen
Xem chi tiết
Huyền Anh Kute
Xem chi tiết
Min Anna
Xem chi tiết
Amine cute
Xem chi tiết
Huyền Anh Kute
Xem chi tiết
khổng Tuấn Minh
Xem chi tiết
hien nguyen thi
Xem chi tiết
Nguyen pham hieu han
Xem chi tiết