Anh cho em mùa xuân
Rộn ràng tiếng chim hót
Tháng giêng tình mật ngọt
Nồng nàn khúc ái ân
Em cho anh mùa xuân
Khoảng trời xanh hoa mộng
Tràn nhớ thương, hy vọng
Thiết tha với ân cần
Anh cho em mùa xuân
Thiên đường tràn mơ ước
Em bình yên hạnh phúc
Trong nhịp thở thanh tân
Em cho anh mùa xuân
Dịu dàng trầm hương ngát
Môi thơ thơm ngào ngạt
Rạng rỡ đóa từ tâm
Ta cho nhau mùa xuân
Yêu đương từ muôn kiếp
Như lời xưa hò hẹn
Trăm năm duyên sắc cầm
Tiểu Vũ Vi
Mẹ biết không con rất sợ mùa xuân
Khoác tấm áo thời gian lên tuổi trẻ
Mai nở vàng bao lần con trách khẽ
Cánh én nào về lặng lẽ héo lòng con
Mùa xuân đẹp làm khuyết mãnh trăng non
Con lại sợ chẳng tròn câu hiếu thảo
Khi sức khoẻ mẹ mùa xuân đã cướp ráo
Bỏ lại là... phiền muộn với nỗi đau
Mùa xuân vô tình, hời hợt biết bao
Trút lên vai những nhọc nhằn mẹ gánh
Chợ đời xa nên thân cò mõi cánh
Chỉ mong sao con lành mạnh hơn người
Nhưng mẹ ơi, con chẳng thể vui cười
Khi mùa xuân lại về trên tóc mẹ
Dẫu thế gian cho rằng xuân tươi trẻ
Còn với con xuân bạc trắng như vôi
Mẹ biết không con sợ phận mồ côi
Phía chân đồi rồi hoàng hôn sẽ lặn
Mùa xuân nhẫn tâm đem mẹ làm quà tặng
Cho cát bụi mây trời, cho hoang vắng thời gian
Con sợ lắm, sợ mùa xuân sẽ mang
Nhiều muộn màng con chưa lần đền đáp
Chữ "hiếu ân" nặng tình sâu lắng nghĩa
Tới bao giờ mới trả hết hở xuân?
Một mùa xuân tĩnh lặng, đẹp mà buồn! Đẹp như nỗi buồn thánh thiện của thi nhân trước vận nước, là nỗi đau về nhân tình thế thái. Buồn mà không hề đập phá, chính bởi thế mà “tâm hồn tôi đẹp như thiên nhiên”, như mùa xuân trời đất
Tác giả: Thái Tài
Thu tàn trời đã sang đông Bồi hồi tấc dạ nhớ mong cô thầy Người trao khát vọng hôm nay Chắp cho đôi cánh em bay vào đời Bao chuyến đò lặng không lời Ươm mầm xanh tốt rạng ngời tương lai Bên trang giáo án miệt mài Hao gầy tâm huyết năm dài tháng qua Từng câu từng chữ ê a Bao lời dạy dỗ thiết tha nồng nàn Mõi mòn khuya sớm gian nan Nhiều đêm tắt tiếng ho khan quặn lòng Bao thế hệ đã sang sông Thầy cô luôn mãi vọng trông theo cùng Mặc cho mưa gió bão bùng Vẫn âm thầm thắp sáng vùng trời mơ Hôm nay kính dệt vần thơ Tri ân hai tiếng... vô bờ khắc ghi Nẻo đời dẫu có thịnh suy Dù bao gian khó mãi ghi ơn dầy Mừng ngày nhà giáo hôm nay Kính dâng lời chúc cô thầy muôn nơi An khang hạnh phúc rạng ngời Gia can êm ấm trọn đời yêu thương Dẫu cho cách trở ngàn phương Lòng hoài khắc khoải vấn vương cô thầy... BÀI THƠ: LỜI TRI ÂN Tác giả: Thái Yên Sa Người thầy áo bạc sờn vai Vẫn đưa thuyền đến tương lai vững vàng Tình thầy con mãi nặng mang Dù xa cách vẫn nồng nàn trong tim Dù bao dâu bể nổi chìm Thầy gò vai gánh chữ thêm cho đời Đêm trường giấc ngủ chơi vơi Ngày xiêu bóng nắng bời bời gió bay Trường xưa in đậm dấu giày Cỏ ơi nâng nhẹ thân gầy thầy tôi Từng trò từng lớp xa xôi Rừng hoang loang tím dáng ngôi trường nghèo Đôi dòng ngăn cách trông theo Còn đây chút phận bọt bèo nổi trôi Chiều rơi nắng đã tắt rồi Bên dòng suối ngọt bồi hồi nhớ nhung.