Tên tôi là Thủy, chắc hẳn ai cũng biết tôi. Tôi và Thành là nhân vật chính trong câu chuyện Cuộc chia tay của những con búp bê của tác giả Khánh Hoài. Tôi đã có 1 kí ức đầy đau khổ, tràn đầy nước mắt:
Hôm đó mẹ tôi nói giọng khản đặc, tiếng mẹ từ trong màn vọng ra:
- Thôi, hai đứa con tự chia nhau chỗ đồ chơi đó đi.
Vừa nghe thấy, tôi tự nhiên thấy lạnh người, run cầm cập, nhìn anh với ánh mắt thất vọng. Cặp mắt của tôi rất buồn, hai đôi mi đã sưng lên vì tôi đã khóc rất nhiều.
Đêm qua, lúc anh ngủ, tôi bật khóc trong phòng ngủ, tôi cắn chặt môi để tiếng khóc không vang ra nhưng giọt lệ không biết vì sao lại cứ tuôn trào, chảy xuống gối, ướt đẫm gối và 2 cổ tay áo.
Sáng nay tôi dậy sớm, đi theo anh Thành ra ngoài vườn. Tôi đặt tay lên vai anh, anh kéo tôi xuống và vuốt mái tóc đen của tôi.
Chúng tôi ngồi yên lặng. Trời bắt đầu hửng sáng. Cảnh thiên nhiên xung quanh đã rất quen thuộc với chúng tôi nhưng sao hôm nay tôi thấy nó như đang đè vào đầu tôi, tôi cảm thấy rất nặng nề, mệt mỏi.
Gia đình tôi không nghèo cũng không giàu. Anh em chúng tôi rất thương nhau. Tôi là cô bé ngoan, khéo tay. Lúc anh Thành học lớp 5, bạn anh đã về nhà tôi và bảo anh Thành đi đá bóng bị rách 1 mảnh áo khá to, vẫn đang ngồi ngoài sân cỏ. Tôi biết anh sợ bị mẹ đánh nên đã mang kim chỉ ra tận chỗ anh đá bóng. Tôi nói với anh:
- Anh mau cởi áo đi, em khâu lại cho anh. Em sẽ khâu khéo để mẹ không biết.
Bàn tay của tôi thoăn thoát, nhẹ nhàng đưa mũi kim qua chiếc áo. Nhìn anh có vẻ hối hận vì trước nay anh đều rất mải chơi, không chú ý đến tôi. Từ hôm đó, chiều nào tan học anh cũng đón tôi về. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, nắm tay nhau rất vui vẻ.
Cứ ngỡ ngày tháng đó sẽ tiếp tục sau này, nhưng tôi không tưởng tượng được anh em tôi sắp phải rời xa nhau mãi mãi ...............
(Còn 1, 2 đoạn nữa bạn cố gắng viết ra nhé, mk chỉ giúp đc vậy thôi ạ)