Lãnh chúa:Sống xa hoa, sung sướng
Nông nô:Vất vả nghèo khổ
Ta là lãnh chúa. Trước kia ta là một tướng lĩnh quân sự nhưng vì có công lớn trong việc chiếm lãnh thổ của đế quốc Rô-ma nên ta đã đức vua phong cho làm công tước và được chia ruộng đất. Ở những chỗ đất đó, ta đã xây dựng nên những pháo đài kiên cố, có hào sâu, tường cao bao quanh. Trong pháo đài có dinh thự, nhà kho, chuồng trại,... Ở xung quanh lại có đất canh tác, đồng cỏ, ao hồ, khu ở của nông nô,... Ta cho nông nô thuê ruộng đất của ta để cày cấy và chúng phải nộp tô thuế cho ta. Ngoài ra, ta còn bắt bọn cúng nộp cho ta 1/2 số tài sản của chúng và nhiều thứ thuế khác. Ta không cần biết những thứ thuế đó vô lí tới mức nào, ta chỉ cần biết ta rất giàu có. Hàng ngày, ta luyện tập cung kiếm. cưỡi ngựa hoặc tổ chức tiệc ở trong những lâu đài nguy nga, tráng lệ, mặc kệ bọn nông nô làm việc. Ta cảm thấy rất sung sướng và nhàn hạ.
lãnh chúa : sa hoa sung sướng
nông nô : vất vả , nghèo khổ
Tôi là nông nô. Cuộc sống của tôi là thế này:Những vùng đất đai rộng lớn đó đã nhanh chóng bị họ biến thành khu đất riêng của mình - gọi là lãnh địa phong kiến.
Mỗi lãnh chúa phong kiến đều có một lãnh địa riêng. Mỗi lãnh địa là một khu đất rộng lớn bao gồm đất của lãnh chúa và đất khẩu phần. Trong khu đất cũa lãnh chúa có những lâu đài, dinh thự, nhà thờ và có cả nhà kho, chuồng trại v.v..., có hào sâu, tường cao bao quanh, tạo thành những pháo đài kiên cố. Đất khẩu phần ở xung quanh pháo đài được lãnh chúa giao cho nông nô cày cấy và thu tô thuế.
Ta là một lãnh chúa.Trước đây ta là tướng lĩnh quân sự vì có công trong cuộc chiếm đóng đế quốc Rô-ma mà được Đức vua phong chức tước và ruộng đất. Ta xây một thành lũy xung quanh và bên trong có lâu đài, bệnh viện,...Ta bắt bọn nông nô phải đóng đủ các loại thuế mà không màng đến các loại thuế ấy vô lý đến đâu. Hằng ngày, ta tập cưỡi ngựa, bắn cung, săn thú, mở tiệc...mặc kệ bọn nông nô làm việc vất vả