-Lí tưởng của nhân vật:
Quan Trưởng và Chánh Lãnh: Muốn giữ gìn của cải cho gia đình.
Bà Phán: Muốn giúp đỡ những người nghèo khổ.
-Thực tế:
Xã hội loạn lạc, bất công:
Quan lại tham nhũng, bóc lột nhân dân.
Nhân dân lâm vào cảnh đói khổ.
Gia đình Quan Trưởng và Chánh Lãnh:
Của cải có được là do bóc lột nhân dân.
Họ tham lam, bủn xỉn, không muốn chia sẻ với người khác.
-Xung đột:
Lí tưởng của nhân vật mâu thuẫn với thực tế xã hội:
Quan Trưởng và Chánh Lãnh muốn giữ gìn của cải, nhưng thực tế xã hội bất công khiến họ phải lo lắng, sợ hãi.
Bà Phán muốn giúp đỡ người nghèo, nhưng thực tế là bà không có đủ khả năng.
Lí tưởng của nhân vật mâu thuẫn với bản chất của họ:
Quan Trưởng và Chánh Lãnh muốn giữ gìn của cải, nhưng bản chất họ tham lam, bủn xỉn.
Bà Phán muốn giúp đỡ người nghèo, nhưng bà cũng có những toan tính riêng.
-Hậu quả:
Xung đột giữa thực tế và lí tưởng khiến nhân vật rơi vào bế tắc, không tìm ra lối thoát.
Quan Trưởng và Chánh Lãnh: Sợ hãi, lo lắng, cuối cùng bị bà Phán lừa mất của cải.
Bà Phán: Không thể giúp đỡ được người nghèo, chỉ có thể lo cho bản thân và gia đình.
-Ý nghĩa:
Thể hiện sự phê phán của tác giả đối với xã hội bất công:
Xã hội khiến con người phải đánh mất lí tưởng.
Con người phải sống trong lo lắng, sợ hãi.
Thể hiện niềm tin vào con người:
Con người vẫn luôn hướng đến những điều tốt đẹp.
Con người cần phải đấu tranh để thay đổi xã hội.
-Kết luận:
Xung đột giữa thực tế và lí tưởng là một chủ đề quan trọng trong văn học. Xung đột này được thể hiện rõ nét trong đoạn trích "Giấu của" của Lộng Chương. Qua đó, tác giả đã thể hiện sự phê phán của mình đối với xã hội bất công và niềm tin vào con người.