rò lố là trò mà làm một việc thừa thải vô tác dụng, và việc này phơi bày ra rõ ràng trước mắt mọi người. Giống như cởi áo cho người xem lưng vậy.
Nếu Varen không đi vấn đáp khuyên hàng cụ Châu thì người ta đâu biết ông ta là người như thế nào? Hãy để ý cách mô tả của Bác về Varen .... Bác không diễn tả tình cảm của mình mà để tự cách ăn mặc đi đứng của Varen nói lên chính con người hắn, hắn đã tự vạch áo cho người ta xem.
Để ý cử chỉ hành động khi Varen "nói chuyện" với Phan Bội Châu. Nếu bạn nói chuyện với bạn gái mà cô ấy không nói tiếng nào, ngoảnh mặt, nhếch mép... Bạn có tiếp tục nói không? .. Thế có lố bịch không chứ khi Varen nói chuyện mà cụ Châu lại nhếch mép cười?? Cuộc "trò chuyện" này vô nghĩa, phản tác dụng. Mục đích của Varen là khuyên hàng còn cụ Châu thì hoàn toàn kiên định không hàn. "Nói chuyện" mà không có tiếng nào của cụ Châu đó chính là cái lố bịch trong câu chuyện.