Tập làm văn lớp 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Trần Khởi My

Em rất thích hái hoa bắt bướm. Dù mọi người đã phản đối can ngăn nhiều lần, nhưng em vẫn không bỏ ý thích. Thế rồi một hôm trong giấc mơ em đã nghe được câu chuyện cảm động giữa bông hoa hồng bị bỏ héo và cây hoa mẹ ở ngoài vườn. Từ đó em bỏ hẳn ý thích của mình. Hãy tưởng tượng lại câu chuyện đó.

Thảo Phương
14 tháng 7 2018 lúc 20:05

Tham khảo:

Hái hoa, bắt bướm trước đây đối với tôi là một trò chơi kì diệu và vô cùng lí thú. Tại sao ư? Vì tôi thấy nó thật mộng mơ, nữ tính. Thế nhưng, tôi đã từ bỏ hẳn sở thích đó sau khi được nghe câu chuyện giữa bông hoa hồng bị bỏ héo trên bàn và cây hoa hồng mẹ ngoài cửa sổ. Tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện đó.
Hôm đó, trời đã khuya lắm rồi. Ánh trăng non nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, tỏa những sợi tơ vàng dịu dàng xuống mặt bàn học của tôi. Sau khi làm bài tập, tôi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng thì thầm trò chuyện. Tôi lắng tai nghe, thì ra là tiếng bông hoa hồng ở trên bàn bị tôi bỏ ở đó từ bao giờ. “Hoa hồng đang nói chuyện với ai thế nhỉ?” - Tôi băn khoăn tự hỏi rồi đưa mắt quan sát. Hóa ra, hoa hồng đang nói chuyện với mẹ của nó ngoài khu vườn, cạnh cửa sổ.
Giọng hoa hồng nhỏ nhẹ:
- Mẹ, mẹ ơi! Con tuyệt vọng biết chừng nào khi dung nhan xinh đẹp của con cứ héo tàn dần. Mỗi khi nhìn những bạn cúc, những bạn đồng tiền xinh tươi, rung rinh hát ca cùng chị Gió, con tủi thân vô cùng. Còn đâu nữa bộ váy nhung đỏ rực mềm mịn đã làm bao bạn xuýt xoa. Mẹ xem con này, bộ váy của con đã chuyển sang màu tím thâm, thật là xấu xí. Suốt ngày con bị giam cầm trong bốn bức tường trắng, không được uống một giọt nước, không được tắm ánh mặt trời. Chân tay con mệt mỏi rã rời đến tê dại, mẹ ơi!

Nói đến đó, hoa hồng nhỏ nằm gục xuống bàn thở yếu ớt. Cây hoa hồng mẹ run lên vì đau khổ và lo lắng, giọng nó rưng rưng:
- Con thân yêu của mẹ! Trái tim mẹ nhói đau khi nhìn con phải từng ngày chống chọi với cơn khát cháy khô cổ họng. Mẹ tự trách mình không có phép màu để đưa con ra khỏi căn phòng kia, trở về tắm nắng mặt trời, vui bên bè bạn. Con ơi, dù cho hương sắc của con có phai tàn đến đâu nhưng trong tim mẹ, con vẫn là nàng công chúa đẹp và đáng yêu nhất.
Cây hoa hồng mẹ nghẹn ngào không nói thành lời, còn bông hoa hồng cũng đang kìm nén những âm thanh nức nở:
- Mẹ ơi! Mẹ thường dạy con phải sống can đảm. Lúc này là lúc khó khăn nhất, con đang cố gồng mình lên để chống chọi những bất hạnh mà cô chủ mang đến. Cô chủ nhỏ đã ngắt con lìa xa mẹ, lấy đi niềm vui của con là được uống những giọt sương đêm, được nhảy múa dưới ánh trăng và hát ca cùng các chị ong chăm chỉ... Con thường nhắm mắt mơ về những ngày xưa để bớt đau lòng mẹ ạ.
Cây hoa hồng mẹ cố vươn cành đến gần cửa sổ, bóng lá cây được ánh trăng chiếu vào như cao hơn, dài hơn chạm đến bông hoa hồng con héo gục trên bàn. Dường như, cây hoa hồng mẹ đang muốn ôm lấy đứa con bé bỏng, chở che và xoa dịu nỗi buồn đau của bông hoa hồng con:
- Con yêu của mẹ ơi! Mẹ đã gần như chết ngất khi bàn tay cô chủ lạnh lùng bứt cọn ra khỏi thân thể mẹ. Nhìn những bàn tay cố bấu víu của con, ruột gan mẹ như bị ai đốt xé. Không đêm nào mẹ ngủ được, mẹ không thể ăn uống khi con chưa có thứ gì ăn cho đỡ đói. Mẹ vẫn đầy sức sống đây, mẹ muốn tiếp sức cho con mà đâu có được. Cô chủ thật là nhẫn tâm và độc ác!
Bông hoa hồng con ngước nhìn về phía cây hoa hồng mẹ. Và dường như thấu hiểu nỗi lòng của người mẹ đau khổ, không muốn mẹ phải lo lắng về mình, nó nói giọng cứng rắn hơn:



- Con chỉ có một ước nguyện, đó là về nằm ngủ vĩnh viễn bên cạnh mẹ. Con đã chấp nhận sự thật này dù muốn hay không. Dù rằng ngắn ngủi, con cũng đã sống một cuộc sống có ý nghĩa, làm đẹp cho đời. Mẹ đừng đau buồn vì con nữa mẹ ạ.
Cây hoa hồng mẹ thủ thỉ, vỗ về đứa con bất hạnh:
- Con ơi, mẹ sẽ nhớ mãi hình ảnh đứa con bé bỏng dù biết sau này con không còn nữa. Mẹ sẽ cùng muôn vật trong vườn đấu tranh để những người như cô chủ nhỏ không ham hái hoa, bẻ lá gây ra cuộc chia li đau đớn nữa.
Tiếng nói vừa dứt, tôi hốt hoảng choàng dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Nhanh nhẹn chạy tới góc bàn, tôi nâng bông hồng nhỏ bé kia lên, những cánh hoa rụng xuống lả tả. Tôi ứa nước mắt và nói: “Hoa hồng ơi! Tất cả là tại mình. Vì sự ích kỉ, ham vui của minh mà bạn mới ra nông nỗi này. Mình có lỗi với mẹ con bạn nhiều lấm!”.
Để làm theo ước nguyện cuối cùng của hoa hồng, tôi đem những cánh hoa hồng nhỏ đặt xung quanh cây hoa hồng mẹ. Từ đó, tôi từ bỏ hẳn ý thích hái hoa, bắt bướm. Câu chuyện giữa cây hồng mẹ và bông hồng con đã để lại cho tôi một bài học đắt giá mà tôi không thể nào quên.

Thời Sênh
14 tháng 7 2018 lúc 20:07

Hái hoa, bắt bướm trước đây đối với tôi là một trò chơi kì diệu và vô cùng lí thú. Tại sao ư? Vì tôi thấy nó thật mộng mơ, nữ tính. Thế nhưng, tôi đã từ bỏ hẳn sở thích đó sau khi được nghe câu chuyện giữa bông hoa hồng bị bỏ héo trên bàn và cây hoa hồng mẹ ngoài cửa sổ. Tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện đó.

Hôm đó, trời đã khuya lắm rồi. Ánh trăng non nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, tỏa những sợi tơ vàng dịu dàng xuống mặt bàn học của tôi. Sau khi làm bài tập, tôi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng thì thầm trò chuyện. Tôi lắng tai nghe, thì ra là tiếng bông hoa hồng ở trên bàn bị tôi bỏ ở đó từ bao giờ. “Hoa hồng đang nói chuyện với ai thế nhỉ?” - Tôi băn khoăn tự hỏi rồi đưa mắt quan sát. Hóa ra, hoa hồng đang nói chuyện với mẹ của nó ngoài khu vườn, cạnh cửa sổ. Giọng hoa hồng nhỏ nhẹ: - Mẹ, mẹ ơi! Con tuyệt vọng biết chừng nào khi dung nhan xinh đẹp của con cứ héo tàn dần. Mỗi khi nhìn những bạn cúc, những bạn đồng tiền xinh tươi, rung rinh hát ca cùng chị Gió, con tủi thân vô cùng. Còn đâu nữa bộ váy nhung đỏ rực mềm mịn đã làm bao bạn xuýt xoa. Mẹ xem con này, bộ váy của con đã chuyển sang màu tím thâm, thật là xấu xí. Suốt ngày con bị giam cầm trong bốn bức tường trắng, không được uống một giọt nước, không được tắm ánh mặt trời. Chân tay con mệt mỏi rã rời đến tê dại, mẹ ơi! Nói đến đó, hoa hồng nhỏ nằm gục xuống bàn thở yếu ớt. Cây hoa hồng mẹ run lên vì đau khổ và lo lắng, giọng nó rưng rưng: - Con thân yêu của mẹ! Trái tim mẹ nhói đau khi nhìn con phải từng ngày chống chọi với cơn khát cháy khô cổ họng. Mẹ tự trách mình không có phép màu để đưa con ra khỏi căn phòng kia, trở về tắm nắng mặt trời, vui bên bè bạn. Con ơi, dù cho hương sắc của con có phai tàn đến đâu nhưng trong tim mẹ, con vẫn là nàng công chúa đẹp và đáng yêu nhất. Cây hoa hồng mẹ nghẹn ngào không nói thành lời, còn bông hoa hồng cũng đang kìm nén những âm thanh nức nở: - Mẹ ơi! Mẹ thường dạy con phải sống can đảm. Lúc này là lúc khó khăn nhất, con đang cố gồng mình lên để chống chọi những bất hạnh mà cô chủ mang đến. Cô chủ nhỏ đã ngắt con lìa xa mẹ, lấy đi niềm vui của con là được uống những giọt sương đêm, được nhảy múa dưới ánh trăng và hát ca cùng các chị ong chăm chỉ... Con thường nhắm mắt mơ về những ngày xưa để bớt đau lòng mẹ ạ. Cây hoa hồng mẹ cố vươn cành đến gần cửa sổ, bóng lá cây được ánh trăng chiếu vào như cao hơn, dài hơn chạm đến bông hoa hồng con héo gục trên bàn. Dường như, cây hoa hồng mẹ đang muốn ôm lấy đứa con bé bỏng, chở che và xoa dịu nỗi buồn đau của bông hoa hồng con: - Con yêu của mẹ ơi! Mẹ đã gần như chết ngất khi bàn tay cô chủ lạnh lùng bứt cọn ra khỏi thân thể mẹ. Nhìn những bàn tay cố bấu víu của con, ruột gan mẹ như bị ai đốt xé. Không đêm nào mẹ ngủ được, mẹ không thể ăn uống khi con chưa có thứ gì ăn cho đỡ đói. Mẹ vẫn đầy sức sống đây, mẹ muốn tiếp sức cho con mà đâu có được. Cô chủ thật là nhẫn tâm và độc ác! Bông hoa hồng con ngước nhìn về phía cây hoa hồng mẹ. Và dường như thấu hiểu nỗi lòng của người mẹ đau khổ, không muốn mẹ phải lo lắng về mình, nó nói giọng cứng rắn hơn: - Con chỉ có một ước nguyện, đó là về nằm ngủ vĩnh viễn bên cạnh mẹ. Con đã chấp nhận sự thật này dù muốn hay không. Dù rằng ngắn ngủi, con cũng đã sống một cuộc sống có ý nghĩa, làm đẹp cho đời. Mẹ đừng đau buồn vì con nữa mẹ ạ. Cây hoa hồng mẹ thủ thỉ, vỗ về đứa con bất hạnh: - Con ơi, mẹ sẽ nhớ mãi hình ảnh đứa con bé bỏng dù biết sau này con không còn nữa. Mẹ sẽ cùng muôn vật trong vườn đấu tranh để những người như cô chủ nhỏ không ham hái hoa, bẻ lá gây ra cuộc chia li đau đớn nữa. Tiếng nói vừa dứt, tôi hốt hoảng choàng dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Nhanh nhẹn chạy tới góc bàn, tôi nâng bông hồng nhỏ bé kia lên, những cánh hoa rụng xuống lả tả. Tôi ứa nước mắt và nói: “Hoa hồng ơi! Tất cả là tại mình. Vì sự ích kỉ, ham vui của minh mà bạn mới ra nông nỗi này. Mình có lỗi với mẹ con bạn nhiều lấm!”. Để làm theo ước nguyện cuối cùng của hoa hồng, tôi đem những cánh hoa hồng nhỏ đặt xung quanh cây hoa hồng mẹ. Từ đó, tôi từ bỏ hẳn ý thích hái hoa, bắt bướm. Câu chuyện giữa cây hồng mẹ và bông hồng con đã để lại cho tôi một bài học đắt giá mà tôi không thể nào quên.


Các câu hỏi tương tự
Tuan Tran Ngoc
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn Karry
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
Đặng Phương
Xem chi tiết
Trần Thị Thu An
Xem chi tiết
Tran Le Hoang Yen
Xem chi tiết
Đoàn Đạt
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
Kinomoto sakura
Xem chi tiết