Nhân vật Kiều Phương trong truyện ngắn " Bức Tranh Của Em Gái Tôi " là 1 cô bé vô tư , hồn nhiên và rất say mê hội họa .Cô bé cũng rất hiếu động , thường xuyên hay mày mò pha màu, vẽ tranh và làm bẩn của chính mình trong khi vẽ , vì thế được người anh trai đặt cho biệt danh là "Mèo " . Tài năng hội hoạ của Kiều Phương nhanh chóng được phát hiện , nó làm người anh trai không khỏi ghen tỵ nhưng ngược lại , tình cảm của cô bé dành cho anh mình khong hề thay đổi .Và điều ấy được chứng minh khi Kiều Phương quyết định quan sát tỉ mỉ người anh trai và vẽ lại chân dung anh của mình .Khi bức tranh được đoạt giải ,cô bé rất vui mừng , ôm choàng lấy cổ người anh trai .Còn người anh xấu hổ khi nhận ra điều ấy , song, nó cũng làm người anh nhận ra rằng ,em gái mình- Kiều Phương là 1 cô bé nhân hậu ,trong sáng , luôn yêu thương và tin tưởng vào phẩm chất tốt đẹp của anh trai mình .
Khi đọc xong câu truyện Bức tranh của em gái tôi em nghĩ Kiều Phương là một cô bé đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo nhưng mặt mũi luôn bị lấm lem bởi mọi thứ màu. Kiều Phương rất hồn nhiên và trong sáng. Đôi mắt to, tròn, toát lên vẻ thông minh, tinh nghịch. khuôn mặt cô bé lúc nào vui tươi, mỗi khi cười đôi môi đỏ hồng của Kiều Phương nở ra một hàm răng trắng ngà, đều đặn. Ngược lại với em chắc hẳn anh Kiều Phương là cao, gầy. Người anh luôn thấy buồn và thất vọng vì không có tài năng như em gái của mình. Khuôn mặt sáng sủa nhưng lúc nào cũng buồn rầu. Người anh dù xét nét gắt um lên, nhưng Phương vẫn yêu quý anh, vẫn chọn anh làm đối tượng vẽ tranh vì anh là "thân thuộc nhất". Sự nhân hậu đó đã làm cho người anh có cái nhìn đúng hơn về mình và mọi người.