Có thể hiểu rằng, “tôn sư” là lòng tôn kính, thương mến của người học trò đối với thầy; “trọng đạo” là đề cao, xem trọng đạo lý. Tinh thần “Tôn sư trọng đạo” có từ rất lâu, đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Thời phong kiến, trong bậc thang giá trị, vua là trên hết, và người thầy xếp sau vua nhưng trước cha mẹ. Chúng ta thường nghe nói “Quân- Sư- Phụ” là thế. Những câu tục ngữ, ca dao truyền miệng từ xưa đến nay mà mọi người đều thấy quen thuộc: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “Không thầy đố mày làm nên”,“Trọng thầy mới được làm thầy” , “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”, cũng thể hiện được truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.
-Dối với cá nhân;
Tôn trong và làm theo lời dạy bảo của thầy cô sẽ giúp ta tiến bộ , trở nên người có ích cho gia đình và xã hội.
-Đối với xã hội;
Tôn sư trọng đạo giúp các thầy cô giáo hoàn thành tốt trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của mình là đao nên những lớp ngưới lao động trẻ tuổi , đóng gop cho sự tiến bộ của xã hội
-Tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu của dân tộc ta cần giữ gìn và phát huy.