Kí ức tuổi thơ như dòng thác mạnh mẽ, cuốn tôi về với miền cổ tích. Kỉ niệm tuổi thơ tôi gắn với lời kể của mẹ, của bà, với nàng tiên, ông bụt. Tuổi thơ tôi là những lần vấp ngã ngồi khóc rưng rức, mong chờ ông tiên hiện ra, ban cho một điều ước diộu kì. Và bây giờ, trong mơ tôi đang trôi về cái ngày trẻ con ấy để được gặp ông tiên hiền từ của tôi.
Giấc ngủ bồng bềnh, êm ái đưa tôi bay lên cao, cao hơn cả những nóc nhà, hàng cây im lìm bên dưới, chạm tói một tầng mây mềm và ấm: "Chào mừng con đến với thế giới của những ước mơ". Một giọng trầm ấm vang lên. Tôi ngước mắt nhìn.
Ồ, kia chẳng phải là ông Tiên sao? Làm sao tôi nhầm được hình bóng thân thương mà mẹ và bà vẫn thường hay kể. Ông cao và trông gầy gầy nhưng nước da hồng hào, khoẻ mạnh, gương mặt phúc hậu. Mái tóc trắng như cước được búi cao gần sát đỉnh đầu. Chòm râu cũng trắng hệt như mái tóc, dài tới tận đầu gối, trông xa như một dòng nước bạc. Ông vận một bộ quần áo màu vàng, có những đường vân trắng kéo thành vệt như sương và đi một đôi hài mũi hếch vàng, nhạt hơn bộ quần áo. Một dáng vẻ nhàn nhã, thanh tao.
Ông bước lại gần tôi, dáng đi nhanh nhẹn.
Tôi ngước lên để nhìn ông rõ hơn. Ánh mắt ông ấm áp, trìu mến. Đôi mắt nâu hiền từ. Đôi lông mày trắng và dài rủ xuống. Ông mỉm cười, để lộ hàm răng đen nhánh.
"Ông ơi, sao ông chỉ giúp đỡ người gặp khó khăn, bất hạnh thôi ạ? Sao con ngã đau, khóc mà ông không hiện lên?" – Tôi hỏi. Ông lại cười, nụ cười của ông sao giống nụ cười của ông ngoại tôi đã mất thế cơ chứ? Ông đưa ngón tay dài khẽ gạt sợi tóc con ra khỏi mặt tôi. Bàn tay ấm áp của ông vuốt má tôi "Tại vì ông hay bất cứ thần thánh nào khác cũng đều bước ra từ ước mơ và hi vọng của con người".
Ánh mắt ông ngời sáng, chòm râu bạc khẽ rung rinh. – "Người bất hạnh gặp phải nhiều đau khổ nhưng khát vọng vươn lên tìm hạnh phúc, tìm công lí luôn rực cháy. Vì vậy, ông giúp đỡ để họ có thêm nghị lực. Việc giúp đỡ của ông chỉ như sự khích lệ, cổ vũ họ mà thôi".
À thì ra là như vậy!
Ánh mặt tròi rọi qua cửa sổ, chiếu vào mặt làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nhưng hình ảnh ông Tiên hiền từ và những lời ông nói vẫn vang vọng trong tôi. Ông ơi, con hiểu rồi ạ. Cổ tích không thể biến những giấc mơ thành sự thật nhưng nó sẽ tạo ra niềm tin, niềm hi vọng để ta cố gắng vươn lên.
BÀI LÀM
Đêm mùa hè, vầng trăng dịu dàng tỏa khắp nơi. Ánh trăng chảy tràn qua kẽ lá, đọng từng giọt lung linh như những giọt nước bé li ti, tôi cùng ông nội mang cái chõng tre ra ngoài sân nằm hóng mát. Ông kể cho tôi những câu chuyện cổ tích thật thú vị. Tôi nhẹ nhàng chìm vào giấc mơ tự bao giờ không hay.
Đó là giấc mơ đặt chân đến một vùng đất thần tiên, nơi mà mọi vật đều vô cùng xinh đẹp, ở đó tôi gặp những người bạn mới biết bay, nhìn thấy nhiều loài hoa đẹp, nhiều loại quả thơm ngon mà tôi chưa từng được thấy bao giờ. Tôi mải mê bắt bướm rồi lạc vào rừng sâu không biết. Tôi đi mãi, đi mãi thì từ đằng xa, tôi thấy một thứ ánh sáng chói lòa cùng làn sương khói mỏng mờ ảo. Bỗng nhiên tôi thấy có một bóng người ẩn sau lớp sương khói đó. Một ông lão phương phi hiện ra. Tôi chưa kịp cúi chào thì ông đã lên tiếng: "Cô bé đừng sợ! Ta là ông Tiên trong truyện cổ tích đây mà!". Tôi ngạc nhiên thì ra đây chính là ông Tiên mà mẹ và bà vẫn thường hay kể.
Trông Tiên ông thật hiền từ. Ông có khuôn mặt hình chữ điền trông rất hiền lành và vầng trán cao chứa đầy những nếp nhăn. Phía sau khoé mắt hình chân chim là đôi mắt to tròn, luôn ánh lên một cái nhìn nhân hậu. Mái tóc Tiên ông bạc phơ búi cao trên đỉnh đầu, bộ râu ba chòm trắng như bông thả dài trước ngực. Ông thường cầm trên tay một cây gập phất trần hoặc đơn giản chỉ là thanh trúc vàng óng ả. Ông khoác trên mình một chiếc áo trắng tinh luôn óng ánh dưới những tia nắng mặt trời và được tô điểm bằng những hình vẻ lân, phụng. Ông bước lại gần tôi, dáng đi nhanh nhẹn.
"Ông ơi, sao ông chỉ giúp đỡ người gặp khó khăn, bất hạnh thôi ạ? Không phải công việc đó rất khó khăn sao ?" – Tôi hỏi.
Tiên ông mỉm cười, cất giọng trầm ấm nói:
- Người bất hạnh gặp phải nhiều đau khổ nhưng khát vọng vươn lên tìm hạnh phúc, tìm công lí luôn rực cháy. Ông đã từng giúp cho những đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ có một cuộc sống hạnh phúc, giúp những người khuyết tật có cơ thể giống như người bình thường,... Ta là người luôn đứng về phía lẽ phải, ta bênh vực người lương thiện, trừng trị kẻ xấu xa.
Nghe ông kể, tôi phục ông lắm. Ông đúng là một người hiền hậu hay quan tâm, theo dõi mọi truyện trong dân gian. Tiên ông nói tiếp:
- Do con bấy lâu nay ngoan ngoãn, học giỏi, làm vừa lòng cha mẹ, ai cũng khen nên ta sẽ thưởng cho con một món quà.
Thật không thể tin được, tôi có được quà do ông Tiên tặng. Quá vui mừng, tôi vội hỏi:
- Thế đó là quà gì ạ?
- Đó là 3 điều ước, thế con ước gì nào?
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định:
- Thưa, điều ước thứ nhất của con là ước cho cả thế giới này được hòa bình, không có chiến tranh, trẻ em được cắp sách đến trường, được sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Điều ước thứ 2 con muốn ước cho miền Trung, quê hương con không còn cảnh bão lụt, để người dân yên tâm sống mà không cần phải lo đến cảnh cửa nát, nhà tan do những trận bão để lại. Điều ước cuối cùng, con mong con sẽ học thật giỏi, để sau này kiếm thật nhiều tiền đem về báo hiếu cho cha mẹ.
Tiên ông cười một hồi, rồi khoan thai đưa tay lên vuốt bộ râu của mình:
- Ừm,... đúng là một đứa trẻ tốt. Con không những muốn ước cho mình mà còn ước cho cả người khác. Tất cả điều ước của con hôm nay sẽ trở thành hiện thật trong chốc lát thôi.
Nói rồi, ông vung cây phất trần lên. Từ cái cây tuôn ra bao nhiêu là những ngôi sao nhỏ. Sao bay tới đâu, em lại có cảm giác lâng lâng đến đấy. Một lát sau, những ngôi sao ấy biến mất. Xong, bụt thu cây phất trần lại và bảo:
- Giờ những điều ước của con đã trở thành hiện thật rồi đấy!
Giờ điều ước của mình đã trở thành hiện thật rồi ư? Phải khoe với mọi người mới được! Nhưng chưa kịp khoe thì bỗng “Linh ơi, dậy đi, sao lại ngủ thế này?” Tôi giật mình tỉnh giấc, ông Tiên bất ngờ biến mất. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ.
Tỉnh dậy rồi mà tôi vẫn còn luyến tiếc giấc mơ đó, nếu mẹ kêu tôi dậy muộn một chút thì tôi có thể tận hưởng cái cảm giác sung sướng đó rồi. Bỗng, một ý nghĩ loé lên trong tôi, tôi tự nhủ: “Từ giờ mình phải có gắng học thật chăm mới được, biết đâu giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Biết đâu đấy…”