Nhân vật trữ tình trong đoạn trích là một cô gái trẻ làm nghề dệt lụa, chưa có chồng, sống với mẹ già. Cô là một cô gái đẹp với tâm hồn trong trắng, thuần khiết “như vuông lụa trắng”. Xuyên suốt trong bài thơ, diễn biến tâm trạng của người con gái được thể hiện vô cũng sâu sắc. Trước hết là tâm trạng bối rối, mong chờ nhưng cũng ngại ngùng e lệ của cô gái mới yêu. Lòng mới chỉ giăng tơ nhưng hình như “hai má em bừng đỏ”. Câu hỏi đã được trả lời bằng câu thơ cuối từ đó đã miêu tả tâm trạng của cô gái mới yêu. Vì lẽ đó, cô gái ấy mong muốn được đi đến thôn Đoài, nhưng đi xem hát không phải vì hát mà vì muốn gặp người mình yêu. Thế nhưng trong đêm hội xuân, cô gái ấy cứ mong ngóng, chờ mong người yêu nhưng người không đến khiến cô trở nên bẽ bàng, tuyệt vọng để rồi lại lủi thủi đi về một mình. Dù vậy cô gái trẻ ngây thơ, thuần khiết vẫn tin tưởng, chờ đợi rằng tình yêu và tương lai sau này sẽ tươi sáng hơn. Qua đó, ta thấy được câu chuyện về tình yêu, nỗi nhớ mong, tương tư của một cô gái trẻ nơi thôn quê thuần khiết.