Dưới đây là đoạn hội thoại giữa hai cha con Trương Sinh và bé Đản:
- Nín đi con, đừng khóc. Cha về, bà đã mất, long cha đã buồn khổ lắm rồi. Đứa con ngây thơ nói:
- Ô hay! Thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít.
Chàng ngạc nhiên gạn hỏi. Đứa con nhỏ nói:
- Trước đây, thường có một người đàn ông, đêm nào cũng đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả.
Hãy phân tích đoạn văn trên để thấy rõ việc Trương Sinh nghi ngờ Vũ Nương là hoàn toàn có lí. Từ đó, nhận xét về tài năng xây dựng tình huống và ngôn ngữ nhân vật của tác giả Nguyễn Dữ.