Trên đường tới trường, gần công viên trung tâm thì một trận gió ập đến nghe rào rào... Những đợt lá vàng rụng. Nguôi cơn gió, vẫn còn đôi chiếc lá từ từ rơi và liệng xuống bên vệ đường.
Em nghe như thoảng qua trong gió, lời một chiếc lá xà cừ nằm lật bên đường. Hôm trước còn đang sống giữa sum vầy cây lá, được nhìn bạn bè nhảy múa cùng với các loài chim, bỗng nhiên một ngọn gió từ đâu đến cuốn tôi theo. Tôi lìa dần tổ ấm. Nhìn lại, tôi chỉ thấy toàn là cỏ cây trong nắng vàng yếu ớt, những cành cây khẳng khiu trụi lá. Chao đảo một hồi, tôi đành rơi xuống bên vệ cỏ này đây. Lúc còn được sông trên cành, tôi vui sướng đến nhường nào! Ban đêm, tôi tha hồ uống sương. Những giọt sương long lanh chảy vào lòng tôi. Ban ngày tôi được ông mặt trời thả những tia nắng chan hòa vuốt ve sưởi ấm cho chúng tôi. Những ngày mùa đông lạnh lẽo, chúng tôi kiệt sức, mưa mùa xuân đã đánh thức chúng tôi tỉnh dậy... Sống trên cây quây quần thành chùm đoàn kết.
Dưới gốc cây, người ta đặt thêm mấy dãy ghế đá để lúc mệt mỏi, mọi người đến ngồi hóng mát dưới bóng tỏa dịu dàng của họ nhà lá chúng tôi. Trong các ngày chủ nhật, có đôi bạn trẻ nghịch ngợm lại trèo lên tôi mà bẻ cành, bắt chim. Rồi một buổi chiều nào đó, có cô bé thất thểu bước lại chỗ tôi ngồi, tựa lưng vào gốc cây, nước mắt sụt sùi... Tôi đoán già, đoán non: chắc bé không thuộc bài hoặc có nỗi uất ức gì trong lòng đang tìm nơi yên tĩnh để giải tỏa nỗi buồn của mình...
Các bạn đừng tưởng rằng: rơi xuống đây rồi là kết thúc số phận của tôi... Các chị nhân viên vệ sinh quét chúng tôi lại thành từng đống. Đốt chúng tôi lên và tức khắc chúng tôi thành những mớ tro tàn. Họ lấy tro của chúng tôi bón cho cây. Đớn đau là vậy nhưng chúng tôi vẫn vui. Dù bản thân tôi không được nhìn các bạn tới lớp, nhưng chúng tôi đã trở thành chất mùn nuôi cây. Cây lại mọc thêm những cánh lá biếc, làm xanh tươi thêm làng xóm phố phường.