1.Viết một đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về tình bà cháu trong bài thơ tiêng gà trưa
Tiếng "Bà" là một tiếng gọi rất dỗi bình dị, giản đơn nhưng lại chan chứa đầy tình yêu thương. Từ thuở nhỏ, hình ảnh người bà đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong lòng mỗi người. Bà hiền hậu ôn tồn dạy bảo con cháu, người bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng, người bà chở che trước những trận đòn của ba,... Tất cả hình ảnh đó là một phần tuổi thơ tôi. Ta cũng tìm được một người bà như vậy Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh, nó đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, nhiều cảm xúc đọng lại trong lòng tôi về tình bà cháu. Bài thơ năm chữ tự do đã cho ta thấy những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ, tình bà cháu nồng hậu và lòng yêu nước sâu nặng của một người chiến sĩ xa nhà. Trên đường hành quân xa, người chiến sĩ dừng chân bên xóm nhỏ. Nghe tiếng gà “cục tác…cục ta”, anh xúc động và nhớ nhà. Dòng cảm xúc từ hiện tại trôi về quá khứ với bao kỉ niệm cảm động lại tràn về. Bài thơ cũng đã gợi nhớ những kỉ niệm sâu sắc thời thơ ấu sống trong tình yêu thương bình dị của người bà. Những lần bị bà la, những lời mắng chân thật, giản dị mà chan chứa tình thương của bà. Bà chăm sóc đàn gà, mong sao cuối năm bán gà mua quần áo mới cho cháu, cái ước muốn giản đơn vậy thôi và dù ống quần rộng, áo trúc bâu thì người cháu cũng không chê vì hiểu được tình yêu thương và sự vất vả mà bà đã dành cho mình. Người chiến sĩ trong bài không chỉ là chiến đấu cho tổ quốc, mà còn là vì bà, vì tiếng gà, vì ổ trứng hồng tuổi thơ. Tiếng gà trưa là một âm thanh giản dị mà lại gần gũi, quen thuộc, nó làm âm vang kỉ niệm, gợi nhớ những kỉ niệm đẹp. Hình ảnh người bà trong bài thơ đã làm tôi xúc động, tôi chỉ có thể nói rằng bài thơ này quá hay!
2.
Phía bên kia khu vườn nhà tôi là nhà bà Hợi. Bà là "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Bà có năm người con: bốn trai, một gái. Hai anh con trai và ông cụ đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Hai người còn còn lại của cụ đều đã có gia đình và đều ở trên tỉnh. Mấy lần anh con trai về rước bà lên ở chung, nhưng bà không đi. Bà nói ở dưới quê quen rồi, bà không đi đâu cả. Năm nay, bà đã ngoài sáu mươi rồi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, hoạt bát. Trong xóm, ai cũng quý mến, kính trọng bà. Bà thường hay sang nhà chơi với nội tôi. Hai bà rất quý nhau. Lần nào gặp tôi, bà cũng ôm tôi vào lòng, vuốt mái tóc dài quá vai của tôi mà nói: "Tối nay, sang ngủ với bà cho vui. Bà sẽ kể chuyện cổ tích cho cháu nghe và cả chuyện đánh Mĩ nữa. Cháu thích chuyện gì, bà kể chuyện đó!" Bà rất thương tôi. Có quà gì ngon mà chú Hòa, cô Hạnh gửi biếu bà, bà đều dành phần cho nội tôi và tôi. Trong xóm tôi, hễ có chuyện khúc mắc gì giữa xóm giềng với nhau, người ta thường nhờ bà đến hòa giải. Nội tôi thường nói: "Ở xóm này, bà Hợi là trung tâm của sự đoàn kết, là chất kết dính mọi người lại với nhau trong tình làng nghĩa xóm". Bà Hợi của tôi là thế đó. Không chỉ riêng tôi, kính trọng quý mến mà xóm làng ai cũng nể trọng bà.
Chúc bạn học tốt!
1)(1)Tình cảm bà cháu hiện lên trong bài thơ "Tiếng gà trưa" của nhà thơ nữ tài ba Xuân Quỳnh là một tình cảm vô cùng giản dị mà đẹp đẽ, thiêng liêng. (2)Trong bài, người chiến sĩ khi nghe thấy tiếng gà nhảy ổ giữa trưa ở một xóm nhỏ trên đường hành quân, đã để cho lòng mình cuốn vào thanh âm ấy khiến những kỉ niệm tuổi thơ cứ thế ùa về trong tâm trí. (3)Và có lẽ hình ảnh hiện ra nhiều nhất chính là hình ảnh người bà. (4)Đó là một người bà tần tảo sớm hôm, chắt chiu từng chút ít một trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn ; luôn dành dụm, chi chút để cuối năm bán đàn gà mua quần áo mới cho cháu mình diện Tết. (5)Bà có la rầy hay trách mắng cháu thì cũng chỉ vì thương cháu, muốn tốt cho cháu. (6)Tình cảm bà dành cho cháu rất lớn lao, không gì sánh được. (7)Vì vậy, người cháu cảm thấy rất thương bà, kính trọng và biết ơn bà ; dù bộ quần áo mới được bà mua cho làm từ những chất liệu thô, cứng, không được đẹp, nhưng cháu vẫn sung sướng, hạnh phúc khi nhận nó. (8)Qua đó, chỉ với âm thanh tiếng gà trưa mà người chiến sĩ nhớ lại bao kỉ niệm về bà, điều này chứng tỏ tình cảm yêu mến của cháu với bà luôn thường trực trong cháu. (9)Thật cảm phục trước một tình cảm sâu nặng, thắm thiết vậy !