Ôn tập ngữ văn lớp 8

Chu Dĩ An

Đề bài : Kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật mà em yêu thích.

Bùi Thị Thúy Ngân
Bùi Thị Thúy Ngân 19 tháng 9 2018 lúc 20:20

Bài làm

Sáng hôm nay, tôi và mấy cô bạn rủ nhau ra công viên chơi. Các bạn đều những cô bé nhát gan nên khi thấy có một con chó chạy ngang qua, cả lũ vội co rúm nình lại , nhảy chồm lên ghế đá. Còn riêng tôi, tôi chẳng hề thấy sợ. Tôi nhìn theo chú , chợt nhớ tới Bob , chú chó béc-giê của tôi.

Tôi còn nhớ , hai năm về trước , khi gia đình tôi mới chuyển nhà lên thành phố, bà nội tặng cho gia đình tôi một chú béc-giê nhỏ xíu, khoảng một tháng tuổi. Bố tôi rất yêu động vật , đặc biệt là chó, bố bảo đó là con vật rất gần gũi với con người, vừa thông minh lại vừa trung thành . Còn tôi , tôi không thích động vật, thậm chí còn sợ nữa, nhất là chó, chỉ cần nghe nó sủa là tôi đã đủ bực mình . Chính vì cái tính ấy mà tôi thấy chẳng hứng thú gì với con béc-giê bà tặng. Nhưng cũng phải khách quan công nhận con chó đẹp và rất dễ thương. Mắt nó to đen có viền vàng xung quanh,tai nhọn hoắt , lông đen vàng, rất mượt...

Vào hôm sinh nhật tôi, mẹ tặng tôi một chiếc vòng cổ có hình mặt trăng và những ngôi sao lóng lánh. Mẹ bảo tôi là ngôi sao, mẹ là vầng trăng che chở cho ngôi sao. Món quà của mẹ thật có ý nghĩa. Mẹ rất yêu tôi, đang đi công tác mẹ đã cố gắng về kịp để trao quà cho tôi. Thế mà, trong lúc tôi bất cẩn , thằng em nghịch ngợm đã vứt chiếc vòng vào đâu đó, tìm mãi không thấy. Tôi vừa tiếc vừa hoảng sợ. Sẽ phải nói với mẹ thế nào? Tôi không muốn phụ làng yêu của mẹ. Trong lúc tôi đang rốt bời bời thì con béc-giê từ đau chạy tới , trên miệng nó ngậm chiếc vòng của tôi. Mừng quá, tôi chạy đến giật lấy chiếc vòng rồi chạy đi. Chợt tôi khựng lại khi nghe tiếng nó sủa . Tôi quay lại, xoa đầu nó, cuống quýt cảm ơn. Nó dụi dụi đầu vào tay tôi. Từ đó, tôi và chú béc-giê trở thành đôi bạn thân. Tôi đặt tên nó là ''Bob'', nhiều lúc còn âu yếm gọi nó là ''Bobby'' .

Thấm thoắt hai năm trôi qua . Giờ Bobby đã trưởng thành. Nó có tư thế của một chú chó dũng cảm, mạnh mẽ. Bob khoác lên mình bộ lông vàng lửa pha lẫn đen, đôi mắt đen và sâu hình hạt hạnh nhân, luôn ánh lên vẻ tinh nhanhlinh hoạt. Nó có một chiếc đuôi thõng xuống, hơi cong. Đôi tai Bob dựng đứng và hơi nhô ra trước. Nó có bàn chân tròn,to, đầy vẻ mạnh mẽ. Mấy bác hàng xóm sang chơi , biết là ''người nhà'' , Bob không bao giờ sủa mà chỉ vẫy vẫy đuôi tỏ ý vui mừng .Ai vào ngà cũng khen Bob đẹp , thông minh, nhanh nhẹn... Ai cũng ước ao nhà mình có một con chó như Bob. Bob không chỉ là một người lính dũng cảm của gia đình tôi mà còn là bạn thân ,vệ sĩ dũng mãnh của tôi. Thỉnh thoảng rảnh, tôi đưa Bob đi dạo. Có Bob đi cùng, tôi chẳng sợ gì cả.

Rồi một hôm, khi tôi và Bob đang dạo trong công viên, tôi chợt nhìn thấy một con chó mực rất dữ tợn, lông đen như cột nhà cháy với hai đốm lửa Không chỉ thế, quanh mép con mực sùi đầy nước bọt. Tôi nghĩ chắc chấn con chó này bị dại. Tôi vội thúc Bob né sang đường, đi nhanh để về nhà. Vừa lúc đó, con mực lao đến , định cắn tôi. Tôi sợ quá, hai chân cứng đờ, mắt nhắm tịt lại. Khi đã hoàng hồn , mở mắt ra tôi thấy Bob và con chó hoang đang đánh nhau. Thì r, khi con chó dại chưa kịp cắn tôi thì Bob đã lao đến, cắn nó để cứu tôi. Hai con chó giằng co, đu đẩy nhau, lộn qua lộn lại, cuối cùng, trước sự dũng mãnh của Bob , con chó hoang vừa rên ư ử vừa bỏ chạy.

Hôm sau đi học, tôi rất vui vì được điểm 10 môn ngữ văn. Tôi chạy tung tăng về nhà, muốn khoe ngay với ba mẹ, với Bob. Nhưng , bước vào cửa, tôi chẳng thấy Bob đón tôi như mọi khi, hóa ra , Bob đang nằm trong cũi. Bác sĩ thú y nói Bob bị dại, phải cách li . Tôi bần thần cả người. Tôi nhớ , vì cứu tôi mà Bob đã bị lây bệnh từ con chó hoang . Liệu Bob có trách tôi không? Tôi nhìn Bob trong cơn dại mà không cầm được nước mắt . Tôi thương Bob quá nhưng không làm gì được . Bob ơi, tôi không còn được Bob nữa rồi.

Bob và tôi giờ đã ở hai thế giới khác nhau. Tôi nhớ Bob quá . Bob đã làm tròn nghĩa vụ của một người bạn còn tôi thì không. Bob ơi, mày có thể quay lại chơi với tao không?

Chúc bạn học tốt!!!!!!!!!!

vui

Bình luận (0)
Nguyen Thi Mai
Nguyen Thi Mai 19 tháng 9 2018 lúc 20:27

I. Mở bài: giới thiệu kỉ niệm với con vật nuôi mà em yêu thích Từ nhỏ, em đã rất thích nuôi chó, chính vì thế mà sinh nhật vừa rồi mẹ mua cho em con chó vì em đã có thành tích học tập tốt. mặc dù e rất thích nuôi chó nhưng ba mẹ không cho, chính vì thế được tặng con chó em rất vui. E đặt tên cho nó là “ Mít”, bởi vì nó mũm mĩm như hột mít. Có một kỉ niệm em rất tự hào về Mít, nó đã giúp một bà cụ tìm lại được túi từ thằng ăn cướp. II. Thân bài: kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích 1. Tả con chó: - Con chó là giống chó Nhật - Nó cao to và khỏe mạnh - Nó có bộ lông đen có vài đốm vàng vàng - Mắt nó đen long - Miệng lúc nào cũng lè lưỡi rất dễ thương - Cái đuôi bao giờ cũng ngheo ngẩy 2. Kỉ niệm với con vật nuôi - Một lần e dắt nó đi dạo công viên - Tụi em đang ngồi chơi ở bãi cỏ thì nghe tiếng kêu “ cướp…. cướp….” - E hốt hoảng đứng dậy xem - Không biết tựu lúc nào Mít đã lao tới và căn tên cướp - Mọi người vây quanh đánh tên cướp và lấy lại túi xách cho một bà cụ - Ai cũng trầm trò con chó này ngoan và giỏi - Lúc đó em cảm thấy rất tự hào về mít 3. Con chó có những tính cách như thế nào: - Ăn rất nhiều - Thích đi dạo - Nó vừa là người bạn chia ngọt sẻ bùi vừa là người vệ sĩ trung thành của em. III. Kết bài: - Nêu cảm nghĩ của em về con chó - Em sẽ chăm sóc nó như thể nào để nó tốt hơn

Bình luận (2)
Liana
Liana 22 tháng 1 2019 lúc 12:56

I. Mở bài: giới thiệu kỉ niệm với con vật nuôi mà em yêu thíchTừ nhỏ, em đã rất thích nuôi chó, chính vì thế mà sinh nhật vừa rồi mẹ mua cho em con chó vì em đã có thành tích học tập tốt. mặc dù e rất thích nuôi chó nhưng ba mẹ không cho, chính vì thế được tặng con chó em rất vui. E đặt tên cho nó là “ Mít”, bởi vì nó mũm mĩm như hột mít. Có một kỉ niệm em rất tự hào về Mít, nó đã giúp một bà cụ tìm lại được túi từ thằng ăn cướp.

II. Thân bài: kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích1. Tả con chó:- Con chó là giống chó Nhật- Nó cao to và khỏe mạnh- Nó có bộ lông đen có vài đốm vàng vàng- Mắt nó đen long- Miệng lúc nào cũng lè lưỡi rất dễ thương- Cái đuôi bao giờ cũng ngheo ngẩy2. Kỉ niệm với con vật nuôi- Một lần e dắt nó đi dạo công viên- Tụi em đang ngồi chơi ở bãi cỏ thì nghe tiếng kêu “ cướp…. cướp….”- E hốt hoảng đứng dậy xem- Không biết tựu lúc nào Mít đã lao tới và căn tên cướp- Mọi người vây quanh đánh tên cướp và lấy lại túi xách cho một bà cụ- Ai cũng trầm trò con chó này ngoan và giỏi- Lúc đó em cảm thấy rất tự hào về mít3. Con chó có những tính cách như thế nào:- Ăn rất nhiều- Thích đi dạo- Nó vừa là người bạn chia ngọt sẻ bùi vừa là người vệ sĩ trung thành của em.

III. Kết bài:- Nêu cảm nghĩ của em về con chó- Em sẽ chăm sóc nó như thể nào để nó tốt hơn

Bình luận (0)
Nguyen thu
Nguyen thu 10 tháng 12 2020 lúc 19:51

Vì sao phải chung tay hoạt động 1 ngày ko dùng bao bì ni lông

Bình luận (0)
Thảo
Thảo 13 tháng 12 2020 lúc 10:33

Người ta vẫn bảo chó là loài vật trung thành và tình nghĩa nhất nên em rất yêu quý loài vật này. Năm đó, gia đình em có nuôi một chú chó, em gọi nó với cái tên thân thương là Mun. Mun được cậu em ở trong Nam gửi về cho em khi bà em vào đó thăm cậu mợ..

 

      Mun có bộ lông xù rất đẹp, thân có mặt đen huyền. Chiếc đuôi công dễ thương và đầy đặn. Chiếc đầu nhỏ nhắn cùng đôi mắt lanh lợi, dễ thương. Cô nàng cũng rất điệu, thích vuốt ve bộ lông của mình mỗi sáng sớm, thỉnh thoảng chạy, nhảy trong sân đầy nhanh nhẹn và thu hút trong như một động viên khiêu vũ vậy. Yêu nhất là những lúc Mun cùng mình trò chuyện, cô nàng cứ thích vẫy đuôi rồi gục vào đôi chân của mình mà nghe mình thủ thỉ. Vui, buồn gì em cũng tâm sự với nàng, giữa chúng em không phải là tình cảm của chủ- em mà như tình cảm của những người bạn thân vậy.

 

      Rồi thời gian ấy, vì bận bịu với đống bài tập và áp lực chuyện thi cử quá, nên em không quan tâm nhiều đến nó nữa. Chắc vì Mun tủi nên thỉnh thoảng lại chạy sang nhà hàng xóm chơi với lũ trẻ bên ấy.

 

      Một hôm, như thường lệ, em ngồi học bài, Mun đi chơi. Khoảng 30 phút sau m có nghe tiếng kêu vọng lại từ nhà hàng xóm. Nhưng vì còn lo lắng cho mấy bài tập chưa xong nên em gắng làm thêm. Khoảng hơn mười phút sau tiếng kêu ấy vẫn còn nhưng nhỏ dần rồi không nghe nữa, lúc đấy em nghe tiếng ba lật đật từ ngoài cửa chạy vào:

 

- Mai ơi, cái Mai đâu rồi, con Mun nó bị người ta giết sắp chết đây này

 

      Lúc này em mới hoảng hồn chạy ra trong sợ hãi:

 

- Gì...gì ...vậy ba..Mun bị sao thế ạ?

 

      Trời ơi! Nhìn Mun mắt cụp xuống vì mệt, đầu bê bết máu mà em vừa xót, vừa lo, vừa sợ. Có lẽ nào khi những tiếng kêu ấy bắt đầu cất lên là khi Mun đang bị người ta đánh sao? Trời ơi! em đã làm gì thế này, sự vô tâm của em đã khiến Mun ra nông nỗi này hay sao. Lúc ấy em đã khóc, em khóc vì thương Mun, vì giận mình và căm thù những kẻ tàn ác kia, chúng chỉ vì miếng mồi cho bữa nhậu mà tàn nhẫn đến thế sao? 

 

      Em đỡ Mun dậy, lấy sữa trong bịch đút từng chút một vào miệng. Vết đâm thẳng từ trên đầu xuống khá sâu nên một thời gian Mun mới lành hẳn. Từ đó em để tâm em Mun nhiều hơn, dù bận bịu gì cũng phải quan tâm và chăm sóc nó.

 

      Câu chuyện ấy xảy ra cũng đã lâu mà giờ nhắc lại em vẫn thấy rùng mình sợ hãi. Mong rằng Mun và em sẽ còn nhiều thời gian bên nhau hơn nữa.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Trung
Nguyễn Quốc Trung 27 tháng 12 2020 lúc 21:29

Mọi người nói cười vui vẽ còn tôi thì gắp cho mèo Bun những thứ ngon. Hôm sau, khi chia tay, mọi người. Đây là giờ cao điểm sao ngăn được những giọt lệ rơi. Tôi khóc, mẹ tôi cũng khóc và rồi tôi phải đi, nhưng kìa mèo Bun và nũng nịu như không muốn cho đi. Lúc này tôi khóc càng to và chạy thật nhanh lên xe mặc cho mèo Bun ngơ ngác đứng nhìn rồi buông một tiếng "meo".

Thời gian qua, tôi cứ ngóng từng ngày để được về với gia đình và mèo Bun dù chỉ hai ngày. Mỗi lần về Bun mừng lắm, nó lúc nào cũng ở bên tôi không rời, thậm chí lúc tôi ngủ nó cũng trèo lên giường chui vào chăn ngủ cùng. Thời gian cứ thế đi cho đến một ngày tôi nhận được tin mèo Bun qua đời vì bệnh tự dưng sống mũi tôi cứ cay cay, tôi núp vào một góc, nước mắt giọt ngắn giọt dài, tôi cứ thế nức nở nhớ mèo Bun. Một người bạn tri kỉ, luôn bên tôi lúc tôi vui tôi buồn mà bây giờ lại bỏ tôi một cách thản nhiên như vậy. Và tôi cũng thầm chúc Bun "ở bên kia thế giới" sẽ luôn vui vẻ như những ngày cùng chơi với tôi.

"Bun ơi! Chị yêu em nhiều"

Đến tận bây giờ, những khi buồn tôi lại nhớ đến Bun. Và cứ nghĩ đến những ngày bên Bun lòng tôi thắt lại. "Tại sao trên đời lại có con vật đáng yêu như vậy nhỉ?"

 

Bình luận (0)
Phạm Quang Thanh
Phạm Quang Thanh 29 tháng 12 2020 lúc 19:54

Người ta vẫn bảo chó là loài vật trung thành và tình nghĩa nhất nên em rất yêu quý loài vật này. Năm đó, gia đình em có nuôi một chú chó, em gọi nó với cái tên thân thương là Mun. Mun được cậu em ở trong Nam gửi về cho em khi bà em vào đó thăm cậu mợ..

Mun có bộ lông xù rất đẹp, thân có mặt đen huyền. Chiếc đuôi công dễ thương và đầy đặn. Chiếc đầu nhỏ nhắn cùng đôi mắt lanh lợi, dễ thương. Cô nàng cũng rất điệu, thích vuốt ve bộ lông của mình mỗi sáng sớm, thỉnh thoảng chạy, nhảy trong sân đầy nhanh nhẹn và thu hút trong như một động viên khiêu vũ vậy. Yêu nhất là những lúc Mun cùng mình trò chuyện, cô nàng cứ thích vẫy đuôi rồi gục vào đôi chân của mình mà nghe mình thủ thỉ. Vui, buồn gì em cũng tâm sự với nàng, giữa chúng em không phải là tình cảm của chủ- em mà như tình cảm của những người bạn thân vậy.

Rồi thời gian ấy, vì bận bịu với đống bài tập và áp lực chuyện thi cử quá, nên em không quan tâm nhiều đến nó nữa. Chắc vì Mun tủi nên thỉnh thoảng lại chạy sang nhà hàng xóm chơi với lũ trẻ bên ấy.

Một hôm, như thường lệ, em ngồi học bài, Mun đi chơi. Khoảng 30 phút sau m có nghe tiếng kêu vọng lại từ nhà hàng xóm. Nhưng vì còn lo lắng cho mấy bài tập chưa xong nên em gắng làm thêm. Khoảng hơn mười phút sau tiếng kêu ấy vẫn còn nhưng nhỏ dần rồi không nghe nữa, lúc đấy em nghe tiếng ba lật đật từ ngoài cửa chạy vào:

- Mai ơi, cái Mai đâu rồi, con Mun nó bị người ta giết sắp chết đây này

Lúc này em mới hoảng hồn chạy ra trong sợ hãi:

- Gì...gì ...vậy ba..Mun bị sao thế ạ?

Trời ơi! Nhìn Mun mắt cụp xuống vì mệt, đầu bê bết máu mà em vừa xót, vừa lo, vừa sợ. Có lẽ nào khi những tiếng kêu ấy bắt đầu cất lên là khi Mun đang bị người ta đánh sao? Trời ơi! em đã làm gì thế này, sự vô tâm của em đã khiến Mun ra nông nỗi này hay sao. Lúc ấy em đã khóc, em khóc vì thương Mun, vì giận mình và căm thù những kẻ tàn ác kia, chúng chỉ vì miếng mồi cho bữa nhậu mà tàn nhẫn đến thế sao?

Em đỡ Mun dậy, lấy sữa trong bịch đút từng chút một vào miệng. Vết đâm thẳng từ trên đầu xuống khá sâu nên một thời gian Mun mới lành hẳn. Từ đó em để tâm em Mun nhiều hơn, dù bận bịu gì cũng phải quan tâm và chăm sóc nó.

Câu chuyện ấy xảy ra cũng đã lâu mà giờ nhắc lại em vẫn thấy rùng mình sợ hãi. Mong rằng Mun và em sẽ còn nhiều thời gian bên nhau hơn nữa.

  
Bình luận (0)
Phạm Quang Thanh
Phạm Quang Thanh 29 tháng 12 2020 lúc 19:54

Bạn mẹ tôi cho nhà tôi một con chó nhỏ chừng vài tháng tuổi lúc tôi lên lớp bốn. Vì lúc đó tôi còn nhỏ nên chưa có ghi nhớ gì nhiều nhưng cũng có một câu chuyện làm tôi nhớ mãi đến bây giờ.

Tôi đặt tên nó là Tí Nị. Nó thuộc giống chó Chi-hua-hua nhưng không lớn được. Nó có bộ lông màu vàng đất trông rất ngộ nghĩnh. Thân hình nó cân đối: ngực nở, bụng thon, bốn chân nhỏ, thanh mảnh cái đầu nhỏ cỡ quả banh lông, kẹp tai dựng đứng lên khi cần nghe ngóng. Chiếc mõm ngắn với cái mũi đánh hơi rất giỏi. Tí Nị nó khôn lắm. Dường như nó có thể hiểu được tiếng người, hiểu được ý định của người chủ của nó. Ở nhà, tôi không thường cho Tí Nị ăn nhưng nó vẫn bám víu lấy tôi, đã thế mà nó cũng có cái tính hay ghen tị nữa. Lúc mẹ với tôi đùa giỡn với nhau thì nó ngồi cạnh bên kêu ư ử đòi chen vào cuộc vui.

Ban ngày, Tí Nị nằm trong sân mát hay tìm một chỗ êm êm nằm, mõm gác lên hai chân trước, đôi mắt lim dim. Lúc đó nó chẳng ngủ đâu, mà là đang trông nhà đấy. Một tiếng động nhẹ hay một bóng người thoáng qua, là nó ngóc đầu lên, vểnh tai nghe ngóng. Tuy nhỏ nhưng tiếng sủa của Tí Nị vang xa hình như nhà nào cũng nghe, đôi khi còn mắng yêu nó ồn ào. Khi có người lạ bước vào nhà thì nó sủa hoài, sau đó thì nằm im nhìn người lạ đó, xem chừng có ý đồ gì xấu xa không. Tí Nị hung hăng lắm nên khó ai dám vuốt đầu nó.

Ấy thế mà đối với gia đình tôi nó rất hiền. Nó hay bày tỏ tình cảm bằng cách ngoáy tít cái đuôi hay nằm im dưới đất rồi ngóc đầu, đôi mắt long lanh chờ lệnh.

Lúc đầu tôi cũng chưa tin tưởng vào việc trông nhà của Tí Nị lắm, không hẳn là coi thường nó nhưng tôi cứ thấy lo lo thế nào ấy. Nhưng sau này thì ít có ăn trộm dám vào nhà tôi nữa. Trước đây nhà tôi có trộm nhiều, nhưng có một lần Tí Nị thấy trộm thì sủa vang làm ba tôi thức giấc chạy ra. Thấy có người và chó sủa, tên trộm bỏ lại chiếc A-ti-la và đôi dép để chạy thoát thân. Mỗi khi tôi đi đâu về thì nó nằm trước cửa, đợi và nghe ngóng tiếng xe quen thuộc. Và lúc tôi còn chưa thấy mặt mũi Tí Nị đâu thì nó đã thấy tôi rồi. Nó chạy ra mừng tôi tíu tít. Lúc đó cái đuôi của nó phải gọi là ngoáy tít, hai chân trước chồm chồm lên như muốn ôm choàng lấy tôi. Miệng thì kêu ư ử, ăng ẳng sung sướng mừng rỡ. Đã thế đôi mắt còn đầy biểu cảm thiết tha bảo sao tôi không cảm động. Và cứ thế từng ngày trôi đi, tôi mến nó lúc nào không hay.

Trước đây bốn năm, nó đã rời xa tôi, nó không còn bên cạnh tôi nữa. Tối đó, tôi ở nhà với ba mẹ. Khi ấy, tôi đang chơi với Tí Nị thì nó bỗng sủa lên một tiếng rồi chạy ra đường. Tôi cũng lật đật chạy theo thì chứng kiến cảnh. Tí Nị bị xe cán qua. Lúc đó, tôi đã chới với không tin vào mắt mình thì kẻ chạy chiếc xe ấy vòng lại cán thêm lần nữa làm Tí Nị cắn đứt lưỡi. Tôi đã không thể làm gì khi chứng kiến cảnh tượng buồn thương đó. Hắn đã chạy mất hút còn tôi thì chỉ đứng khóc. Nghe tiếng tôi khóc, ba mẹ chạy ra xem có chuyện gì, hàng xóm cũng bắt đầu bu lại xem. Lúc đó, dường như tôi mất hết cảm giác, không còn biết trời trăng gì nữa. Mẹ nói, sau đó mẹ đem nó đi chôn. Tôi tỉnh dậy không thấy Tí Nị đâu thì tôi lại òa lên khóc, ba mẹ phải vồ về tôi, và xin cho tôi một con khác.

Tôi cũng khá bất ngờ vì chú chó thứ hai của nhà tôi lại có hình dạng và tính cách y như Tí Nị. Tôi nghĩ có lẽ linh hồn của Tí Nị đã nhập vào thân xác của chú chó này. Đúng là một chú chó trung thành, nó muốn ở bên cạnh tôi. Và sau sự việc trên của Tí Nị, tôi đã nhốt nó ở trong nhà. Nếu nó bị “bắt cóc” hay có chuyện gì nữa thì chắc tôi chết mất. Do vậy, tôi chỉ cầu trời cho nó được sống mãi bên gia đình tôi.

Tôi sẽ chăm sóc nó như đứa em của tôi vậy. Cảm ơn em đã cho chị biết sự trung thành của loài chó như thế nào, Tí Nị à.

Bình luận (0)
nguyễn thị thiên kim
nguyễn thị thiên kim 10 tháng 1 lúc 14:18

undefined

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN