Văn bản ngữ văn 9

Y Sương

Đề 1 Tưởng tượng 20 năm sau vào 1 ngày hè em về thăm trường cũ. Hãy viết 1 bức thư cho ng bạn hpcj hồi ấy để kể lại buổi thăm đầy xúc động ấy

Đề 2 Kể lại 1 giấc mơ trong đó em gặp lại người thân đã xa cchs lâu ngày

Đề 3 Kể lại 1 trận chiến ác liệt mà em đã đọc hoặc đc nghe kể

Đề 4 Đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ ng thân trong ngày lễ hội Hãy viết bài văn kể lại buổi đi thăm ấy

==> Mk mơn trc đừng chép mạng nha (các bạn chú trọng làm đề 2 giúp mk vs và lm các đề còn lại nhé)

Hương Giang
7 tháng 10 2017 lúc 20:32

đề2

Giấc mơ là một trong những điều kỳ diệu mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Từ cái hôm mà tôi được gặp lại người bà kính yêu của mình trong mơ nay đã được hai tháng. Câu chuyện bắt đầu như sau:

Vào những ngày trời đông giá rét, từng cơn gió se lạnh luồn qua kẽ tóc, lùa qua mái tóc tôi khiến tôi không tài nào học bài được. Trong lúc đang mơ màng với những dòng chữ trên vở thì bỗng nhiên tôi thấy một vầng hào quang bừng sáng lên trước mắt tôi. Khuất sau luồng sáng đó là một không gian xa lạ nhưng trông quen thuộc đến lạ thường. Trước mắt tôi là một bộ bàn ghế sờn cũ với những đồ dùng linh tinh trên bàn. Trong lúc tôi vẫn còn ngỡ ngàng với khung cảnh đó thì bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng gọi đến ấm lòng: "Văn ơi! Văn ơi!" tôi vội vàng quay lại, tim tôi cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Vẫn mái tóc dài xoăn đó, vẫn thân hình đầy đặn đó và đặc biệt giọng nói trầm ấm khi gọi tên của tôi. Nhờ đó tôi đã nhận ra người bà kính yêu của mình. Bà tôi đã mất cách đây đã được bốn năm. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, tôi chạy hết sức đến bên bà và ôm trầm lấy bà. Miệng tôi thì lúc nào cũng gọi: "Bà ơi! Bà ơi!". Bà cũng dang rộng đôi tay nhỏ bé của mình để ôm chặt lấy tôi. Môi tôi nghiến chặt, nước mắt tôi ứa ra khi một lần nữa được ôm ấm vào lòng bà. Đây là lần đầu tôi được ở bên bà sau bao tháng ngày xa cách và bây giờ tôi mới có dịp gặp lại. Mái tóc của bà thì cũng như bao người bà khác trắng muốt tựa như áng mây. Những nếp nhăn của tháng ngày dòng dã nuôi con chăm cháu hiện rõ trên vầng trán và khóe mắt của bà. Nhưng tôi chợt nhận ra một điều là nụ cười phúc hậu của bà thì vẫn như ngày nào.

Cứ mỗi lần tôi thấy bà mỉm cười là biết bao phiền muộn, bực dọc đều tan biến. Lúc tôi vẫn đang ghì chặt lấy đôi bờ vai gầy guộc của bà thì bỗng nhiên bà cất giọng hỏi: "Dạo này cháu và gia đình thế nào?". Tôi mỉm cười và đáp rằng: "Gia đình mình thì vẫn khỏe bà ạ! Chỉ có cháu là đang bù đầu vì đống bài vở thôi ạ!". Bà mỉm cười như hiểu ý tôi rồi bảo: "Năm nay con phải cố gắng lên, khi chuyển cấp nhất định phải vào được trường chuyên đấy". Lúc đó, tôi chỉ biết cười trừ và gật đầu. Rồi sau đó bà đòi xem tập vở của tôi như thế nào. Vào giây phút đó, tôi cứ như chỉ muốn chốn đi nơi khác vì sợ bà la. Chân mày bà nhíu lại, cau có và bà nói: "Một học sinh giỏi, chăm ngoan thì không bao giờ được viết bài một cách cẩu thả đâu cháu nhé!". Chắc là do bà nhìn thấy những nét chứ nghệch ngoặc, cẩu thả của tôi trên quyển vở trắng. Nhưng nhờ câu nói của bà đã gợi lên những kỉ niệm khi xưa bà vẫn thường dạy tôi như thế. Tôi cảm thấy rất có lỗi với bà vì tôi đã không làm theo lời dạy của bà. Bà cũng chính là nguồn động viên lớn nhất của tôi trong những lần tôi rơi vào tuyệt vọng. Đang tận hưởng không khí vui vẻ bên bà thì bỗng nhiên tôi giật bắn người vì tiếng chuông đồng hồ đã điểm 6h sáng. Giây phút đó sao tôi thấy hụt hẫng quá có lẽ tôi sẽ không còn dịp gặp bà trong giấc mơ nữa.

Từ giấc mơ đó, tôi học được rất nhiều bài học từ bà và có những lúc tôi tìm đến những giấc mơ để lạc quan và yêu đời hơn trong cuộc sống.

Bình luận (0)
Thư Soobin
8 tháng 10 2017 lúc 14:02

Đề 1

Kể từ cái ngày nhận giấy tốt nghiệp cấp hai thấm thoát đã qua 20 năm, qua bao tháng ngày xa quê hương thương nhớ. Rồi một ngày, khi thấy mình đã trưởng thành qua quãng dương học tập đầy gian khó, tôi đã đử tự tin dê về thăm lại ngôi trường cấp hai xưa – nơi ươm mầm cho tôi bao ước mơ, nơi tôi đã lớn lên từng ngày trong sự dìu dắt của các thầy cô.

Hôm ấy là một ngày rất đẹp. Tiết trời dần chuyển thu, bầu không khí hè không còn quá oi bức, nóng bỏng mà đã trở nên dễ chịu hơn nhiều. Từng cơn gió nhẹ khua tán cây bên đường xào xạc. Tôi vẫn đi trên lối cũ, mải mê bước theo làn nắng vàng rực rỡ trong niềm vui sướng thôi thúc lẫn với chút cảm giác khó tả. Chính cảm giác, chính bầu không khí ấy 20 năm trước tôi cũng như nhiều đứa bạn khác trong làng đang náo nức mong chờ đếm từng ngày từng giờ để được đến trường gặp lại bạn bè thầy cô. Ngay khi đứng trước cổng ngôi trường xưa, cảm xúc nao nao hạnh phúc ấy lại ùa về chiếm lấy trái tim tôi rất tự nhiên, không thể nào ngăn được. Nghe tiếng tim mình thúc giục, tôi bước vào sân trường – những bước chân đầu tiên trở lại ngôi trường xưa yêu dấu sau ngần ấy năm xa cách. Tôi nhìn khắp xung quanh va thầm nghĩ trường nay đã thay đổi quá nhiều.

Nhưng dù trường có thay đổi nhiều thế nào thì hình ảnh ngoài có vẻ lạ lẫm ấy vẫn không thể nào lấn át được cảm giác vô cùng thân thương gần gũi in sâu trong tâm thức tôi.

Còn nhớ lúc trước trường chỉ có 6, 7 phòng học, khuôn viên cũng khá nhỏ đi một qua mạch là hết. Còn giờ đây trường trông khang trang và rộng thoáng hơn rất nhiều. Các dãy phòng đều được xây thêm mấy tầng cao ngất. Còn sân trường cũng được mở rộng hơn tráng bê tông sạch sẽ và trồng thêm nhiều cây xanh. Tôi đang dạo bước dưới hàng cây thẳng tắp, cố hít thật đầy phổi không khí trong lành mát mẻ rồi dừng chân ngồi xuống bên một gốc cây to. Rồi không biết là nhờ đâu, một linh cảm, hay một sự trùng hợp, tôi phát hiện dòng chữ khắc đậm nét " 9/2 SIU WẬY" trên thân cây. Tôi thật sự rất bất ngờ, tôi không nghĩ cái cây con xưa do cả lớp trồng giờ lại còn nơi đây và trở thành cái cây già to sừng sững. Nhìn dòng chữ tôi không nén nổi niềm vui mà bật cười, biết bao kỷ niệm vui buồn đẹp đẽ năm cuối cấp như hiện về trước mặt. Ngày ấy đã là anh chị của cả trường rồi mà xem ra chúng tôi vẫn còn ngây thơ nông nỗi lắm. Kể ra lớp tôi ngày ấy đoàn kết thật: Đoàn kết học, Đoàn kết chơi. Nói về học, một khi cả lớp đã quyết tâm học lập thành tích thì thật không lớp nào vượt qua nổi. Với khẩu hiệu " ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG", mỗi thành viên trong lớp với tinh thần thi đua năng nổ tràn đầy sức sống đều cố gắng ra sức học hết mình, không chỉ vì bản thân mà là vì cả tập thể. Về mặt phong trào cũng vậy. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết trên, lớp luôn đạt nhà trường khen thưởng và đạt nhiều danh hiệu đáng tự hào. Học thì tốt thật đấy, nhưng đã là " 9/2 SIU WẬY" thì hẳn cũng có những lúc nghịch không ai chịu được. Thầy cô từng dạy lớp khen thì có khen nhưng lúc nào cũng không quên thêm vài câu đùa về cái lớp lắm chiêu nhiều trò. Nhưng những chiêu trò độc đáo ấy cũng rất hồn nhiên rất dễ thương.

Tôi nhớ nhất buổi liên hoan cuối năm của lớp, thật cảm động lắm. Cả lớp bày nhau dùng nghề " thủ công" độc nhất, cả lớp ngồi lại với nhau viết những lời tâm sự, lời chúc, bày tỏ tình cảm ban bè, tình thầy trò vào những mảng giấy nhỏ trao tay nhau, bỏ vào một cái hộp lớn tặng cô. Mỗi người một cách viết, một cảm xúc, một suy nghĩ riêng, tất cả đều xuất phát từ trái tim trong sáng tuổi mới lớn, biết cảm, biết yêu thương. Có đứa chẳng biết nói thế nào rồi viết có mỗi câu " Em yêu cô" gần trăm lần như chép bài phạt đem tặng cho cô. Trước tấm lòng của đám trò nhỏ, cô không cảm động sao được, chúng ta cũng vậy, ngồi xem từng mẫu giấy mà vừa cười vừa khóc.

Tôi ngồi dưới gốc cây nhớ về từng kỷ niệm vui buồn bên nhau. Càng nhớ lại càng thấy luyến tiếc, tiếc sao thời học sinh sao trôi qua quá nhanh. Từng lúc vui, lúc buồn tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng như chỉ mới xảy xa hôm trước dậy mà hôm nay khi nhìn lại mới thấy mình đã đi một quãng đường quá xa. Không biết bạn bè ngày trước giờ có còn nhớ về nhau, nhớ về mái trường này không. Tôi ngồi nghĩ ngợi quên cả thời gian.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (3)
Thư Soobin
8 tháng 10 2017 lúc 14:03

Đề 2

Giấc mơ là một trong những điều kỳ diệu mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Từ cái hôm mà tôi được gặp lại người bà kính yêu của mình trong mơ nay đã được hai tháng. Câu chuyện bắt đầu như sau:

Vào những ngày trời đông giá rét, từng cơn gió se lạnh luồn qua kẽ tóc, lùa qua mái tóc tôi khiến tôi không tài nào học bài được. Trong lúc đang mơ màng với những dòng chữ trên vở thì bỗng nhiên tôi thấy một vầng hào quang bừng sáng lên trước mắt tôi. Khuất sau luồng sáng đó là một không gian xa lạ nhưng trông quen thuộc đến lạ thường. Trước mắt tôi là một bộ bàn ghế sờn cũ với những đồ dùng linh tinh trên bàn. Trong lúc tôi vẫn còn ngỡ ngàng với khung cảnh đó thì bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng gọi đến ấm lòng: "Văn ơi! Văn ơi!" tôi vội vàng quay lại, tim tôi cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Vẫn mái tóc dài xoăn đó, vẫn thân hình đầy đặn đó và đặc biệt giọng nói trầm ấm khi gọi tên của tôi. Nhờ đó tôi đã nhận ra người bà kính yêu của mình. Bà tôi đã mất cách đây đã được bốn năm. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, tôi chạy hết sức đến bên bà và ôm trầm lấy bà. Miệng tôi thì lúc nào cũng gọi: "Bà ơi! Bà ơi!". Bà cũng dang rộng đôi tay nhỏ bé của mình để ôm chặt lấy tôi. Môi tôi nghiến chặt, nước mắt tôi ứa ra khi một lần nữa được ôm ấm vào lòng bà. Đây là lần đầu tôi được ở bên bà sau bao tháng ngày xa cách và bây giờ tôi mới có dịp gặp lại. Mái tóc của bà thì cũng như bao người bà khác trắng muốt tựa như áng mây. Những nếp nhăn của tháng ngày dòng dã nuôi con chăm cháu hiện rõ trên vầng trán và khóe mắt của bà. Nhưng tôi chợt nhận ra một điều là nụ cười phúc hậu của bà thì vẫn như ngày nào.

Cứ mỗi lần tôi thấy bà mỉm cười là biết bao phiền muộn, bực dọc đều tan biến. Lúc tôi vẫn đang ghì chặt lấy đôi bờ vai gầy guộc của bà thì bỗng nhiên bà cất giọng hỏi: "Dạo này cháu và gia đình thế nào?". Tôi mỉm cười và đáp rằng: "Gia đình mình thì vẫn khỏe bà ạ! Chỉ có cháu là đang bù đầu vì đống bài vở thôi ạ!". Bà mỉm cười như hiểu ý tôi rồi bảo: "Năm nay con phải cố gắng lên, khi chuyển cấp nhất định phải vào được trường chuyên đấy". Lúc đó, tôi chỉ biết cười trừ và gật đầu. Rồi sau đó bà đòi xem tập vở của tôi như thế nào. Vào giây phút đó, tôi cứ như chỉ muốn chốn đi nơi khác vì sợ bà la. Chân mày bà nhíu lại, cau có và bà nói: "Một học sinh giỏi, chăm ngoan thì không bao giờ được viết bài một cách cẩu thả đâu cháu nhé!". Chắc là do bà nhìn thấy những nét chứ nghệch ngoặc, cẩu thả của tôi trên quyển vở trắng. Nhưng nhờ câu nói của bà đã gợi lên những kỉ niệm khi xưa bà vẫn thường dạy tôi như thế. Tôi cảm thấy rất có lỗi với bà vì tôi đã không làm theo lời dạy của bà. Bà cũng chính là nguồn động viên lớn nhất của tôi trong những lần tôi rơi vào tuyệt vọng. Đang tận hưởng không khí vui vẻ bên bà thì bỗng nhiên tôi giật bắn người vì tiếng chuông đồng hồ đã điểm 6h sáng. Giây phút đó sao tôi thấy hụt hẫng quá có lẽ tôi sẽ không còn dịp gặp bà trong giấc mơ nữa.
Từ giấc mơ đó, tôi học được rất nhiều bài học từ bà và có những lúc tôi tìm đến những giấc mơ để lạc quan và yêu đời hơn trong cuộc sống.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Thư Soobin
8 tháng 10 2017 lúc 14:05
Vào thế kỉ XIII, dưới đời Trần, quân ta đã lập một chiến công hiển hách trên sông Bạch Đằng. Chính trong trận này, thủy quân Việt Nam, dưới tài thao lược của Hưng Đạo Vương đã làm cho quân Nguyên xâm lăng thất bại nhục nhã.

Sử chép: Đang lúc điều binh, Hưng Đạo Vương nghe tin quân Nguyên kéo tới Bạch Đằng. Ngài tập họp quân sĩ, trỏ sông Hóa Giang xa xa trước mặt mà thề rằng: "Trận này không phá xong quân Nguyên thì không về đến sông này nữa". Quân sĩ hưởng ứng, dạ rần trời!

Ngài vội lên voi, thúc quân kéo sang sông, nhằm Bạch Đằng trực chỉ. Quân ngài tới bờ Hóa Giang nhằm lúc nước ròng. Lòng sông nhầy nhụa bùn lầy. Dân chúng trong vùng tự động đua nhau đem rơm, ván ra độn lòng sông để lấy lối cho voi đi. Nhưng voi ngài quá to nên vẫn bị sa lầy. Mọi người hì hục khiêng voi lên nhưng không được. Ngài đành bỏ voi kéo quân đi bộ. Voi rống theo ngài ứa nước mắt. Để trấn an quân sĩ, ngài bảo rằng: "Ta thương voi trung với nước, nghĩa với chủ, chứ không sợ điềm bất thường. Ai nôn nao, ta sẽ nghiêm trị" quân sĩ ngài vững lòng, hăng say tiến bước.

Nguyễn Khoái tuân lệnh ngài lên thượng lưu sông Bạch Đằng đeo rất nhiều các cọc nhọn, bít sắt đóng khắp giữa lòng sông. Đoạn chia quân mai phục hai bên chờ lúc thuỷ triều lên ông ta mới ra khiêu chiến. Thế rồi giờ phút chờ đợi đã đến, Ô Mã Nhi tiến quân theo dòng Bạch Đằng được vài dặm. Bỗng nghe trống chiên vang rền. Hắn thấy một tướng nam dẫn chiến thuyền tiến đến khiêu khích. Tức giận qua, hắn thúc quân nghinh chiến. Sau vài hiệp đánh nhau, Nguyễn Khoái trả bại quay thuyền chạy dài. Ô Mã Nhi tưởng thật đuổi theo. Bây giờ thuỷ triều đang lên, mặt nước mênh mông. Thấy quân Nguyên vượt khỏi chỗ đóng cọc khá xa. Nguyễn Khoái mới quay thuyền phản công. Hai bên đang đánh nhau thì đại quân của Hưng Đạo Vương lại đến. Ô Mã Nhi, Phân Tiếp thấy quân ta tăng viện khá đông, sợ hãi quay thuyền tháo chạy. Khi ấy thuỷ triều đang rút cọc nhọn ở lòng sông lô nhô. Chạy đến đó thuyền giặc vướng phải, đổ nghiêng đổ ngửa, đâm vỡ rất nhiều. Quân ta thừa thắng xông lên sát hại giặc vô số. Máu loang đỏ cả khúc sông. Hàng trăm chiến thuyền của địch bị tịch thu. Ta bắt sống được Ô Mã Nhi, Phân Tiếp và nhiều tù binh.

Chiến tích này đã cho ta một bài học về "sức mạnh của đoàn kết". Để chiến thắng xâm lăng dưới đời Trần quân dân ta đã gắn bó keo sơn. Hình ảnh dân chúng tự động lấp lòng sông Hoa Giang để lấy lối cho quân đi là hình ảnh đẹp nhất nói lên rất nhiều tình quân dân cả nước đó.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Thư Soobin
8 tháng 10 2017 lúc 14:05

Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh ”.
Từ lâu lắm Nguyễn Du đã viết như thế về phong tục tảo mộ ngày thanh minh,và tôi chờ đợi ngày ấy để được đi thăm mộ bà với biết bao nỗi niềm, cảm xúc.
Trời đất vạn vật choàng tỉnh sau giấc ngủ đông,khoác tấm áo mùa xuân tươi tắn.Những giọt nắng đầu tiên trải trên nẻo đường làng nâu sậm thành từng vùng ấm dịu.Những bông lau bên đường khẽ đưa mình trong gió,gợn sóng mềm mại.Hương mùa xuân thoảng nhẹ đâu đây.... Đường làng đẹp đến lạ lùng !
Tôi và gia đình bước vào khu yên nghỉ của những người đã khuất.Gió ở đây lạnh, heo hút và hoang vắng.Những nấm mộ trắng nằm lặng yên tưởng chừng như không gian ở đây ngưng lại trong sự vĩnh hằng.Mẹ tôi đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết trong chiếc làn nặng trĩu:nào nhang,hoa và cả đồ lễ nữa.Bà tôi nằm ở đây.Mẹ và chị tôi sửa sang phần mộ bà chu đáo,cẩn thận.Đưa mấy nén nhang đã đốt sẵn,mẹ bảo chị tôi đi thắp nhang cho các ngôi mộ xung quanh.Mẹ bày đồ lễ,tôi đứng lặng trước mộ bà,trong hương trầm nghi ngút,những kỷ niệm ngày xưa tràn về …Tất cả chỉ như vừa mới hôm qua thôi.Tôi nhớ những ngày bà bế tôi rong chơi khắp làng.Nhớ hơi ấm đặc biệt của bà,hình bóng bà mỗi sớm tinh sương,thổi bếp rạ,nướng củ khoai thơm phức.Tôi thường theo bà dậy sớm,thích ngồi cuộn lại trong lòng bà như một con mèo nhỏ,với tay đun bếp cùng bà.Hơi lửa làm nóng bừng hai má ,tôi vừa thổi vừa ăn miếng khoai nướng ngọt đến mềm môi...Thuở bé thơ, hai chị em tôi thường dành nhau chải tóc cho bà.Tóc bà dài, lốm đốm sợi bạc,thoảng mùi sả thơm…Tôi nhớ khôn nguôi mùi hương ấm nồng làm cay sống mũi ấy.Lúc nhỏ,tôi là đứa trẻ hậu đậu,vụng về nhưng bà chẳng bao giờ mắng tôi. Bà dạy tôi mọi thứ,cẩn trọng,rõ ràng như người ta truyền cho nhau kinh nghiệm đã được chắt chiu cả một đời.Thuở ấy,mỗi lúc đông về,bà thường nhắc tôi mặc áo cho thật ấm,vậy mà giờ đây bà nằm một mình trong lòng đất lạnh,trống trải và cô đơn…Tôi yêu bà,gắn bó bên bà cả một thời thơ bé.Tâm hồn tôi trong trẻo hơn,trái tim hiểu thế nào là nhân ái từ sự dạy dỗ của bà,từ những câu chuỵên cổ tích mà bà đã kể.Bây giờ tôi đã lớn khôn.Đông về biết tự mặc áo ấm,làm việc nhà không còn hậu đậu vụng về,bà tôi lại chẳng còn có dịp nhìn thấy thành quả của mình được nữa.
Tiếng mẹ gọi hoá vàng,tro tiền giấy bay kéo tôi ra khỏi thế giới tuổi thơ tràn ngập hình bóng của bà.Tôi trở về nhà trên con đường cũ nhưng sao thấy không gian như ảm đạm hơn.Dường như tôi đang mong chờ một điều kỳ diệu vẫn thường xảy ra trong các câu chuyện cổ tích để không gian buồn trên con đường về nhạt bớt đi chăng?
Có thể bà đã đi xa mãi nhưng bà vẫn sống trong lòng tôi và tất cả mọi người trong gia đình.Tôi tin bà đang dõi theo từng bước đường đời của đứa cháu yêu và nhất định sẽ để bà được mỉm cười về tôi nơi chín suối.

Bình luận (2)
Thư Soobin
7 tháng 10 2017 lúc 12:43

Ib mình nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hong Ha Nguyen
Xem chi tiết
Phong Nguyệt
Xem chi tiết
Đặng Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Koocten
Xem chi tiết
trần minh huy
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Minh Nguyệt
Xem chi tiết
Duyên
Xem chi tiết
Đặng Ngọc Đăng Thy
Xem chi tiết
____|____Buông____|_____
Xem chi tiết