Có ý kiến cho rằng:
"Dù viết về cái gì văn chương chân chính cũng hướng về con người. Viết về cái xấu để cảnh tỉnh con người, để báo động giúp con người sống với bản lĩnh tốt đẹp của mình. Viết về cái tốt để con người tự tin ở mình và đó chính là hành trang cần có ở con người trong cuộc hành trình tới tương lai."
Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua tác phẩm Ánh trăng của Nguyễn Duy hãy làm sáng tỏ ý kiến đó.
[Viết bài văn cho mình lun nha]