Mẹ em rất hiền
đẹp hơn cô tiên
mẹ không ham tiền
Chỉ yêu thương em.
Cô giáo như mái chèo,
Người lái đò cần mẫn
Đưa em đến bến bờ
Của cánh cửa tri thức
Để vui lòng cô giáo,
Em hứa sẽ chăm ngoan
Em thương cô tha thiết ,
Người mẹ hiền thứ hai
Bài của mình là: Môn Địa không qua.
Hôm nay Địa không qua
Đứa nào cũng thấy lo
Đứa nào cũng thấy sợ
Nào thì bị ăn chửi
Nào thì bị vài roi
Đứa giỏi thì không qua
Đứa yếu thì lại qua
Đứa nào cũng lên coi
Thấy mình không có điểm
Đứa thì khóc oa oa
Đứa thì cười ha ha
Lớp quay ra kêu lên
Đứa qua và không qua
Quay ra khóc hu hu
Nên lớp thành cái chợ
Xin giới thiệu đây là câu chuyện về kết quả không qua bài kiểm tra 15 phút môn Địa.
Mình có bài tả cô nè:
Cô giáo em tên Hằng
Tên cô đúng là hay
Vóc dáng cô nhỏ nhắn
Đôi mắt cô đen láy
Thể hiện sự trìu mến
Giọng cô như người mẹ
Như lời ru ngọt ngào
Lúc cô vui rất xinh
Trông cô như cô tiên
Khiến bạn nào cũng quý
Chúng em rất yêu cô.
Mình nghĩ ra đấy mong mọi người ủng hộ!!!
Trong chiến tranh với Pháp
Nước ta đã bại nhiều
Nhưng nhờ từ việc đó
Mà nước ta đã thắng
Thắng là nhờ giặc Pháp
Đã nhiều lần đánh bại
tuy vậy nhờ nó đó
Ta có mới chiến thắng
Dân ta đã hi sinh
Hi sinh vì đất nước
Vì non sông đất nước
Vì con cái người dân
mãi mãi không phai mờ
mãi mãi trong chiến thắng
mãi mãi trong tin người
Trong chính con tim mình
Sắc màu quê tôi:
Đừng tưởng quê mộc mạc
Chẳng có chút sắc màu
Nếu bạn nghĩ như vậy
Thật, đã sai lầm to
Màu vàng, màu của lúa
Lá cờ đỏ sao vàng
Bất khuất tre xanh mát
Thẳng đứng một màu xanh
Màu hồng, cũng có chứ
Nắng chiều ở trên đồng
Cho thêm chút cam nữa
Ánh chiều tà hoàng hôn
Rạng sáng vào bình minh
Mặt trời ôi nắng đỏ
Bóng màn đen thức giấc
Trời biến thành màu xanh
Cây cổ thụ đầu làng
Áo nâu màu sương gió
Tóc xanh vẫn còn xanh
Xanh màu xanh quê tôi
Nơi quê tôi sắc màu
Như cầu vồng bảy sắc
Kìa, hoàng hôn màu tím
Sáng bừng nơi quê hương
Cô giao thơ 5 chữ
Em không biết làm sao?
Chiều chiều em ngồi nghĩ
Ước gì gặp được tiên
Bỗng tự nhiên tiên đến
Ban cho 3 ước nguyện
Bỗng chợt tỉnh cơn mộng
Hóa ra là giấc mơ
Rồi em đi làm bài
Thế là thành bài thơ
Nghe vẻ nghe ve
nghe ve đinh hợi
thoả lòng mong đợi
đón ghẹo anh heo
lắm lúc ham vui
miệng kêu éc éc
bụng bự ăn nhiều
giống chư bát giới
vểnh mõm nghé khò
chẳng biết tính lo
khong dò đúng sai
đã chửi người ta
đúng là đồ heo.
Giữa buổi trưa hè
Ve kêu e... e....
trời ko mát mẻ
Nhưng được nghỉ hè
không học nên khỏe
Em thích mùa hè.
Cô giáo lớp em
Xinh đẹp hòanh tráng
Làn da trắng sáng
Đôi giày bóng lóang
Ai nhìn cũng chóang
Em nhìn chóang hơn.
Sáng sớm mùa Hè
Trời thật mát mẻ
Gió thổi nhè nhẹ
Nắng ghé xuống sân.
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình vấp phải xấp dolar.(Tự chế)
Nguyễn Thắng Tùng ơi,bạn làm sai hết rồi nhé,mình bảo là thơ năm chữ cơ mà.
Mẹ là một cơn gió
Mang đi bao ưu phiền
Mẹ là đêm trăng sáng
Ở bên con suốt đời
Những đêm lòng rối bời
Luôn có mẹ kề bên
Bàn tay khô ram ráp
Ấm áp lại dịu dàng...
Em đi trên cỏ non
Chân em chạy lon ton
Trời cao xanh bát ngát
Tiếng chim hót véo von
mik làm ko hay đâu