Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga- Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Khánh Linh

chuyển đoạn trích lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga thành văn xuôi

Trần Dương
22 tháng 9 2017 lúc 14:53

Lục Vân Tiên là một người có tài và có đức, từ thuở nhỏ gia đình đã đính hôn với Võ Thể Loan, con Võ Công. Lục Vân Tiên lên kinh đô thi, giữa đường gặp Kiều Nguyệt Nga bị cướp bắt, Lục Vân Tiên phá tan bọn cướp, cứu Kiều Nguyệt Nga thoát nạn. Kiều Nguyệt Nga cảm công ơn của Lục Vân Tiên nguyện sẽ lấy Lục Vân Tiên.
Lục Vân Tiên đến kinh đô, sắp vào thi thì được tin mẹ mất, nên phải bỏ kinh đô về nhà để chịu tang, giữa đường vì đau buồn nên mắc bệnh, mắt mù. Lục Vân Tiên bị bọn thầy lang, thầy pháp lừa dối lấy hết tiền rồi lại bị một tên bạn xấu ( Trịnh Hâm ) lập mưu đẩy xuống sông. Được vợ chồng một ngư ông vớt lên. Lục Vân Tiên tìm đến nhà Võ Thể Loan để nhờ cậy, nhưng lại bị cha con Võ Thể Loan mưu hại, mang bỏ vào trong hang núi. Lục Vân Tiên được một tiên ông cứu và nhờ có thuốc tiên cho, Lục Vân Tiên khỏi mù, rồi lại được người bạn tốt là Hớn Minh đem về ở một ngôi chùa.
Còn Kiều Nguyệt Nga, nhớ công ơn Lục Vân Tiên, không chịu lấy con một tên gian thần. Tên gian thần trả thù, âm mưu bắt nàng sang cống Phiên. Giữa đường Kiều Nguyệt Nga nhảy xuống sông, nhưng được Phật cứu khỏi chết và sau vào ở nhờ nhà một lão bà.
Lục Vân Tiên sau khi đỗ trạng nguyên, được vua cử đi đánh Phiên. Lúc thắng trận trở về tình cờ gặp Kiều Nguyệt Nga. Hai người nhận được nhau, đưa nhau về triều, cùng nhau sum họp một nhà còn bọn gian nịnh tham ác đều bị trừng trị.

Bình luận (0)
Ngô Thị Khánh Ly
8 tháng 10 2018 lúc 19:48

Lục Vân Tiên, một người khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn. Khi nghe tin tiều đình mở khoa thi, chàng liền từ giã người thầy của mình, xuống núi đẻ đua tài. Trên đường về nhà thăm cha mẹ chàng gặp bọn cướp Phong Lai đang hoành hành, vì chàng vốn là người hào hiệp trượng nghĩa nên đã ra tay cứu giúp.

Vân Tiên trông từ xa thấy bọn cướp hung hẵn tay ai nấy đều thủ sẵn vũ khí, nhưng dù vậy chàng vẫn quyết không nhụt chí. Chàng liền đi tới bẻ một khúc cây làm gậy, lao tới chỗ bọn cướp dõng dạc nói:

-Những tên cướp kia, tại sao ban ngày ban mặt lại dám cướp của dân lành thế hả?

Phong Lai nghe vậy thì mặt đỏ phừng phừng, tức giận quát:

-Tên nào mà dám hống hách thế hả? Có biết ta đây là ai không?

Vân Tiên biết bọn cướp vô cùng hống hách nên chàng cũng không đôi co với chúng làm gì. Chàng cứ thế mà xông thẳng tới mà đánh. Bọn cướp thì ỷ thế mình đông nên chúng cũng xông lên đánh. Nào ngờ, chúng lại bị Vân Tiên dạy cho một bài học, ai nấy đều quăng hết vũ khí mà lo chạy cho thoát thân. Còn Phong Lai, hắn chạy không kịp đã bị Vân Tiên giáng một gậy khiến "thác rày thân vong". Sau khi dẹp xong lũ cướp, Vân Tiên đến gần hỏi:

-Ai đang than khóc thì hãy llộ diện.

Lúc này, cô tì nữ Kim Liên mới dám cất tiếng:

- Chúng tôi đều là dân lành, vì sa cơ nên mới rơi vào tay bọn cướp. Trong xe thì thật khó có thể diễn tả thành lời, xin hãy giúp chúng tôi, tôi xin cúi đầu lạy tạ ân nhân.

Vân Tiên nghe người trong xe nói thì cũng động lòng, đáp lại rằng:

-Ta đã dẹp lũ cướp rồi , nhưng khoan đã nàng hãy cứ ngồi đó đừng ra ngoài. Nàng là nữ nhi ta là nam nhi chớ nêntùy tiện. Xin hỏi tiểu thơ con gái nhà ai, đi đâu mà lại bất ngờ gặp tai nạn giữa đường thế này ?Chẳng hay tên họ nàng là chi, phận nữ nhi việc gì mà tới đây?

Kiều nguyệt nga lên tiếng đáp lại:

- Tôi là Kiều Nguyệt Nga, Người còn lại là tì nữ của tôi tên là Kim Liên. Quê tôi ở quận Tây Xuyên, cha làm quan tri phủ ở Hà Khê. Cha đưa tôi qua đó để tôi định bề nghi gia. Phận làm con thì đâu dám cãi lời cha, tôi cũng đành chấp nhận đường xa mà lên đường. Nhưng giữa đường lại gặp phải bọn cướp, nếu biết như thế này tôi đã chẳng lên đường đi xa rồi. Nếu hôm nay không có ân nhân ở đây thì phẩm giá của tôi gìn giữ lâu nay đã bỏ đi trong phút chốc rồi. Xin chàng cứ ngồi đó, tiện thiếp xin thưaTiếp với chàng. Tôi vốn chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm, giữa đường lại gặp phải bọn cướp may mắn có chàng cứu giúp. Hà Khê qua đó cũng gần, xin chàng theo cùng thiếp để đền ơn cho chàng. Gặp nhau thì ở giữa đường, tôi thì không đem của cải bạc vàng gì trên người. Nhớ câu "báo đức thù công", tôi nên lấy gì để đền đáp công lao của chàng đây?

Vân Tiên nghe vậy thì liền cười và đáp lại rằng:

-Nay lai lịch đã rõ ràng, ta cũng không tính toán hơn thua làm gì. Nếu giữa đường gặp phải sự bất bình mà không cứu thì không phải là người anh hùng.

Vân Tiên nói xong liền quay đi, để lại Kiều Nguyệt Nga sau lưng, nàng vẫn lưu luyến người ân nhân ấy. Không biết bao giờ mới có thể gặp lại...

(Lời văn của mình nếu nhầm hay không phù hợp chỗ nào xin bạn bỏ qua giùm mình nha ^.^)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phương Duyên
Xem chi tiết
Đặng Đức Phong
Xem chi tiết
Triệu Phú Phạm
Xem chi tiết
Nhân Nguyễn
Xem chi tiết
Chu Thị Ngọc Khánh
Xem chi tiết
tên không
Xem chi tiết
Hoàng Hồ Thu Thủy
Xem chi tiết
amjl20ss
Xem chi tiết
Hiếu Đỗ
Xem chi tiết
Simple Baby
Xem chi tiết