Tk
Ông cha ta thường có câu: "Ở bầu thì tròn, ở bí thì dài" để nhắc nhở chúng ta về môi trường sống sẽ ảnh hưởng đến tính cách và cuộc sống con người. Tương tự, chúng ta cũng thường gặp câu tục ngữ: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng".
Dân gian ta từ thuở xa xưa đã có thói quen quan sát và đúc kết thành những thói quen, những bài học và lời nhắc nhở. Bao năm tháng qua đi, những cái nhìn nguyên sơ và những bài học thuở đầu ấy vẫn có giá trị đối với mỗi người trong xã hội hiện đại ngày nay. "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" cũng bắt đầu từ một hiện tượng bình thường. Người xưa thường dùng mực đen để dùng trong các việc liên quan đến học tập và ghi chép. Với những khiên mực màu đen như thế, rất dễ bị vấy bẩn. Vì thế, những vật xung quanh mực cũng thường bị đen cùng, nên rằng "Gần mực thì đen". Cũng thời xưa, mỗi khi trời tối là từ các căn nhà đều tỏa ra những ánh sáng le lói của chiếc đèn dầu. Những phần gần đèn dầu, được chiếc đèn soi sáng, lấp thật đẹp. Từ ý nghĩa thực đó, phải chăng ý của câu văn là: môi trường nào quyết định tính sách đó, quyết định đến cách sống và giá trị của mỗi người.
Đầu tiên, có thể nói "gần mực thì đen". Cha mẹ chỉ cho ta hình dáng bên ngoài. Môi trường sống đối với mỗi con người như là chiếc nôi để tạo nên hình hài bên trong mỗi người vậy. Chúng ta sinh ra, là những tâm hồn ngây thơ và trong sáng. Như một tờ giấy trắng. Tất cả những gì bố mẹ và xung quanh thể hiện sẽ in dấu ấn lên trên đó. Một đứa trẻ sống trong môi trường bạo lực sẽ có xu hướng bị ám ảnh bởi bạo lực hoặc thích bạo lực. Từ những hành động giản đơn mà học làm theo, từ đó có thể thạo thành thói quen xấu. Người xưa thường có câu: gieo thói quen, gặt tính cách, gieo tính cách, gặt số phận. Sống trong đời sống bất ổn, làm sao những đứa trẻ ở Syria có thể sống đúng với lứa tuổi hồn nhiên của mình, chỉ có vui chơi và học tập. Điều quan trọng với lũ trẻ hơn cả là sự sống, và làm sao để không bị gã tử thần bắt đi. Và như thế, chúng không được học tập một cách đầy đủ, cũng chẳng có cơ hội thành công như những người giàu có kia. Như vậy, "gần mực" dễ dẫn tới "đen". Vì thế, cần tránh xa môi trường sinh sống và làm việc xấu và nguy hiểm.
Còn "gần đèn thì rạng". Ngọn đèn, hay ánh sáng thật là diệu kì. Dù nó chỉ nhỏ nhoi, nhưng vẫn có khả năng chiếu sáng và lan tỏa đến xung quanh. Mọi vật được đưa ra dưới đèn, đều có thể nhìn rõ hơn. Gần đèn, ta sẽ làm "rạng" được những hiểu biết và cách nhìn nhận về cuộc sống và mọi người. Trong ba người đi đường thì sẽ có ít nhất một người có điều gì đó để cho ta học. Gần những người thông thái, ta học được thêm về những kiến thức và cả những kinh nghiệm, kĩ năng để giao tiếp và giải quyết trong cuộc sống nữa. Chẳng vì thế mà mẹ của Mạnh Tử sau bao lần đổi chỗ ở cho con, đã quyết định chuyển đến gần tới trường học. Sống trong mỗi trường lễ giáo và tôn nghiệm, tự khắc con người biết điều chỉnh theo điều đó. Nhờ đó Trung Quốc mới có thể có bậc hiền tài như thế. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta có thể thấy là các nước phát triển đang rất coi trọng việc xây dựng trường học và hệ thống giáo dục để tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho mỗi người. Mỗi chúng ta đều là một thiên tài, nếu được khai phá sẽ thể hiện được khả năng của mình.
Nhưng không phải cứ gần mực là sẽ đen, gần đèn thì sẽ rạng. Con người ta không chỉ sống một mình mà còn sống trong cộng đồng nên tất yếu sẽ bị ảnh hưởng bởi cộng đồng. Nhưng không phải là hoàn toàn. Đó chỉ là yếu tố tác động. Quan trọng nhất vẫn là thái độ và sự kiên định ở mỗi người. Tôi còn nhớ đã nghe câu chuyện về hai anh em lớn lên trong hoàn cảnh người bố lúc nào cũng nát rượu, mẹ thì bỏ đi. Sau đó, một người trở thành người thành công, giúp đỡ những gia đình khó khăn. Còn một người thì là phiên bản thứ hai của người cha của mình. Khi được hỏi lý do nào trở thành ngày hôm nay, hai người đều có chung câu trả lời: vì có một người bố như thế. Như vậy, rõ ràng không thể trách được hoàn cảnh được. Sống gần mực nên thành đen, sống trong bùn nên bị dính hôi tanh mùi bùn, đó là điều tự nhiên. Nhưng sống gần mực mà vẫn tỏa sáng, sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đó mới là bản lĩnh của con người. Con người chúng ta khác với những loài khác ở điều đó.
Mọi vật đều chỉ là tính chất tương đối. Hãy giữ mình một lòng tin, một sự kiên cường và sức mạnh để dù trong hoàn cảnh nào, trong sóng gió có thể mỉm cười nở những bông hoa, trong chiến thắng không quên mình thuở đầu mà tiếp tụ c cố gắng.