Cho tới thời điểm hiện tại, bão lụt vẫn đang hoành hành, tàn phá ở Miền Trung! Chính trong những lúc nguy nan như vậy, chúng ta mới thấy tình cảm đồng bào, nhân dân hướng về nhau thật lớn lao! Rất nhiều bà con ở khắp mọi miền Tổ quốc, cũng như hải ngoại, đã đóng góp tiền bạc, vật tư, nhu yếu phẩm giúp bà con miền Trung trong hoạn nạn.
(…) Lúc này, cứu giúp miền Trung đã trở thành một “mệnh lệnh trong trái tim” mỗi người dân Việt. Bất chấp trời mưa tầm tã, trên quốc lộ 1 và các tỉnh lộ nơi nước lũ đã mấp mé tràn bờ, những đoàn xe tải với những dòng chữ “Hướng về miền Trung”, “Thương về miền Trung”… vẫn nối đuôi nhau, ngược xuôi vào các rốn lũ.
Trải qua bao biến động tàn khốc, truyền thống yêu nước thương nòi, “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, “lá lành đùm lá rách”, “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ“... vẫn là mạch ngầm âm ỉ trong lòng dân tộc, khi có tình huống là nó bùng phát lên mãnh liệt.
(…)Từ thiện không đơn giản là cho tiền, là những lời nói hoa mỹ mà là tạo niềm tin, động lực, lan truyền tinh thần tích cực tới những hộ dân nghèo, những cái nắm tay thật ấm, thật chân thành, những việc làm, hành động thiết thực… Tựa như danh họa Van Gogh khi chia sẻ những tấm áo rét, mẩu bánh ít ỏi của mình cho những người thợ mỏ, đã nhận ra “Chính cuộc sống và hành động mới là tiếng nói chân tình và ấn tượng nhất, hơn tất cả mọi lời hoa mỹ”…
Câu hỏi:
Anh/chị có đồng tình với quan điểm của Van Gogh khi cho rằng “Chính cuộc sống và hành động mới là tiếng nói chân tình và ấn tượng nhất, hơn tất cả mọi lời hoa mỹ”… không? Vì sao?