Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói đố mày làm nên.
Bạn đã chọn ra cho mình được một bài thơ, hay vài câu ca dao hay để dán lên báo tường chưa nào. Để trang trí báo tường 20/11, các bạn cũng có thể làm những tấm thiệp về tình cảm thầy trò, cô trò. Ngay bây giờ hãy tạo thiệp mừng 20/11 để trang trí lên báo tường trong ngày 20/11 của lớp, trường. Chỉ cần một chút tỉ mỉ và khéo tay, bạn sẽ làm được những tấm thiệp 20/11 kiếm điểm cho tờ báo tường của lớp mình đấy.
Trong dịp 20/11, cùng với những lời chúc tới thầy cô để thể hiện sự thành kính, tri ân thì gửi những bài thơ báo tường, ca dao về ngày nhà giáo Việt Nam cũng là điều bạn nên làm. Dù là gửi tặng món quà nào, thì lời chúc 20/11vẫn là điều bạn cần nói đầu tiên để chúc thầy cô giáo nhé, ngoài ra với những thầy cô giáo dạy ta thời nhỏ, việc đến tận nhà để chúc thầy cô là rất khó thực hiện. Lúc này bạn nên gửi những SMS 20/11 đến thầy cô. Dù chỉ là những tin nhắn 20/11 đơn giản thôi, nhưng cũng khiến thầy cô biết rằng bạn vẫn luôn nhớ tới họ, luôn thầm cảm ơn những tri thức cô thầy đã dạy dỗ chúng ta.
-Tiên học lễ, hậu học văn
– Bán tự vi sư, nhất tự vi sư
– Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy
– Không thầy đố mày làm nên
– Học thầy không tày học bạn
– Một kho vàng không bằng một nang chữ
– Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học
– Ăn vóc học hay
– Ông bảy mươi học ông bảy mốt
– Dốt đến đâu học lâu cũng biết
– Người không học như ngọc không mài
– Trọng thầy mới được làm thầy
– Một gánh sách không bằng một giáo viên giỏi– Thầy giáo là đường tinh, học sinh là đường đã lọc
– Nhất quý nhì sư
– Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy
– Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.”
“Uống nước nhớ nguồn.”
“ Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.”
“ Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.”
“Dẫu mai đi mọi phương trời
Những lời thầy dạy trọn đời khắc ghi”
Tuổi học trò - cái tuổi hồn nhiên trong sáng với biết bao kỉ niệm vui buồn, những sự ngỗ nghịch đáng yêu và cả những niềm hạnh phúc. Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời. Tuổi học trò với những ý tưởng chợt đến rồi đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường – nơi ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh chia sẻ những vui buồn của chúng ta.
“Thầy cô” chỉ hai tiếng đơn giản cất lên vậy thôi nhưng thật thiêng liêng và cao quý biết nhường nào. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ cùng bao nhiêu tâm huyết đã ngấm sâu vào trong mỗi con người. Thầy, cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường vào đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn. Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Một chuyến đò với biết bao công sức và nhiệt huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào chúng em. Chúng em biết rằng để làm được điều đó thầy phải thức khuya, miệt mài cặm cụi bên trang giáo án . Đó là những giọt mồ hôi, nước mắt của các thầy cô. Tình yêu thương vô bờ ấy,chúng em sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong tim. Thầy cô không những cho em tri thức để từng ngày trôi qua là lúc chúng em bước lên cao hơn với nấc thang kiến thức mà còn cho chúng em biết, dạy cho chúng em những đạo lí làm người. Đó là những bài học đường đời đầu tiên mà em được học từ thầy cô. Thầy cô dạy cho chúng em biết nói những gì nên nói, biết khi nào nên im lặng để lắng nghe ý kiến của người khác, biết viết và biết làm những gì nên làm. Người đã dạy cho chúng em biết thế nào khóc,biết cười đúng lúc, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh,biết thế nào là đoàn kết cũng như làm thế nào để vượt qua đau khổ, thất bại. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng sẽ là hành trang vô cùng quý giá để chúng em bước vào đời. Người ta vẫn thường nói rằng thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai của mình. Thầy cô luôn an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với mỗi lần chúng em thất bại, vấp ngã. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng em khi vấp ngã thầy cô cũng chẳng dấu nổi nước mắt. Những lần như thế thầy cô đều ôm chúng em vào lòng và mong sao sự ấm áp đó sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng học trò của mình yêu thương như con. Mỗi người thầy, cô là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa đó sẽ tươi tốt và trở thành một người có ích cho xã hội.
Thầy cô kính mến! Ngày 20-11 đã đến. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng chúng em xin kính dâng lên các thầy cô những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kì vọng và mong mỏi của thầy. Dù sau này trên con đường của chúng em dẫu có phong ba, bão tố, chúng em sẽ luôn vững tin, bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và theo dõi chúng em.