Cho đoạn trích sau:
“…Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thấy thế, tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu Choắt lên mà than rằng:
- Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này! Tôi hối lắm! Tôi hối hận lắm! Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ?
Tôi không ngờ Dế Choắt nói với tôi một câu thế này:
- Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.
Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi.
Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.”
(Sách giáo khoa Ngữ Văn 6, tập 2)
Câu hỏi:
1. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?
2. Đoạn trích trên có mấy nhân vật chính? Vì sao em biết?
3. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? Tác dụng của ngôi kể đó?
4. Giá trị nghệ thuật của đoạn trích trên nằm ở những điểm nào?
5. Viết một đoạn văn (7-10 câu) nêu cảm nhận của em về bài học đường đời đầu tiên mà Dế Mèn rút ra được qua cái chết của Dế Choắt trong đoạn văn trên, trong đó có sử dụng hai phó từ (chú thích rõ).
5)Gợi ý
a/ Diễn biến tâm lí và thái độ của Dế Mèn trong việc trêu chọc chị Cốc:
- Cái tên Dế Choắt là do Dế Mèn đặt ra với thái độ mỉa mai, chế giễu.
- Cách xưng hô của Dể Mèn với Dế Choắt rất trịch thượng, kẻ cả.
- Dế Mèn coi nhẹ tình nghĩa xóm giềng, thiếu tình thương đồng loại.
- Lúc đầu thì huênh hoang trước Dế Choắt, sau khi trêu chọc chị Cốc lại chui tọt vào hang, yên trí với nơi ẩn nấp an toàn của mình.
- Khi Dế Choắt bị chị Cốc mổ gãy lưng thì Dế Mèn sợ hãi nằm im, chờchị Cốc bay đi rồi mới dám mon men bò ra khỏi hang.
b/ Thái độ của Dế Mèn trước cái chết thảm thương của Dế Choắt:
- Dế Mèn ân hận về tội lỗi của mình, thấm thìa bài học đường đời đầu tiên: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào thân.
- Ngẫm nghĩ về hậu quả của thói hung hăng, xốc nổi.